5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 8h tối rồi, cậu cũng đã rất đói. Nhưng chuyện vừa xảy ra khiến cậu chẳng muốn bước xuống bếp chút nào. Cậu vẫn còn đau nữa. Giờ cậu mới để ý, mặt mũi cậu xước xát hết. Tay chân cũng bầm dập rồi. Nhưng khóc xong đúng là thoải mái thật đấy. Cậu trút bỏ được chút tiêu cực, nhưng những suy nghĩ ấy vẫn còn luẩn quẩn quanh đầu cậu. Cậu không muốn nghĩ tới mà sao nó cứ ở đây mãi vậy?! Cậu cuộn tròn trong chăn thì tiếng cửa mở vang lên. Hắn bước vào và ngồi cạnh giường của cậu. Cậu ngại điên khùng lên được. Hồi nãy còn ôm hắn khóc bù lu bù loa, bây giờ hắn đã ngồi đây rồi?! Ngại chết đi được ayshiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!! Thể nào hắn cũng trêu cậu trẻ trâu mà còn lên mặt cho coi!! Nhưng chính cậu cũng không biết sao lúc đó cậu lại tin tưởng mà ôm hắn khóc lớn như vậy. Sau này cậu mới biết, tại hắn mang lại cho cậu cảm giác an toàn. Nhưng mà hiện tại thì cậu đang gầm rú trong đầu để mong hắn đi chỗ khác. 

"Hannah dậy chưa vậy?"

"..."

"Thôi ta biết thừa nhóc đang thức rồi! Dậy đeeeeeeeeeeeeeee"

Hắn cù lét cậu khiến cậu không chịu được phải vùng ra khỏi chăn để trốn. Hắn với cậu lại vật lộn với nhau nữa. Đánh nhau cho đã đời rồi cả hai mới cùng nhau xuống ăn tối. Hôm nay hắn nấu nhiều hơn hôm trước, chắc là hắn nghĩ cậu đói. Vừa mới ăn xong, cậu định rửa bát thì máu mũi bất chợt chảy xuống. Chắc là hồi chiều bị nó đánh nên chảy máu đây mà...Cậu vội lau bớt máu, rồi sơ cứu để máu không còn chảy ra ngoài nữa. Vô tình tay áo cậu trượt xuống khuỷu, lộ ra vết bầm vẫn đang nhức nhối. Hắn không mất nhiều thời gian để nhận ra điều đó

"Ai đánh nhóc?"

"Ơ... Đâu có ai...Tôi chỉ ngã thôi"

"Nhóc không giấu được đâu, nói đi"

Hắn nhìn cậu, có vẻ hắn nghiêm túc thật. Nhưng sao hắn lại phải quan tâm cậu chứ? À phải rồi, cậu là hình phạt của hắn cơ mà. Hắn phải quan tâm để cậu không chết chứ. Cậu chần chừ, không biết có nên nói không. Tại bây giờ hắn đã lên làm giáo viên của cậu rồi, nói thì cậu toi đời. Cậu không muốn dính dáng gì tới Ga Eun nữa. Hắn mà lỡ để nó biết là cậu chỉ còn nước nghỉ học. Cậu đang nghĩ, nhưng cậu đâu có lường được hắn nghe thấy hết. Hắn nghe tường tận không thiếu chữ nào

"Ừm...Park Ga Eun?"

"!!!"
Cậu ngạc nhiên vô cùng. Sao hắn biết vậy?! Mà hắn biết thì hắn sẽ làm gì? Cậu có bị nó tìm tới nữa không? Bao nhiêu câu hỏi dồn dập tới khiến cậu rất rối bời. Hắn thấy được vẻ ngạc nhiên rồi lo lắng của cậu. Hắn trấn an

"Thái độ vậy là tôi đoán đúng rồi hả? Nhóc yên tâm, tôi không vội vàng đâu"

Hắn không biết sao lại có chút tức giận chứ?  Từ lúc cậu khóc thì hắn đã có cảm giác là lạ, bây giờ là có chút tức giận. Hắn mới ở đây có 3 ngày thôi mà? Hắn chỉ nghĩ đơn thuần do hắn cần bắt thằng nhóc này nguyên vẹn về để hoàn thành nhiệm vụ nên hắn mới lo cho cậu vậy thôi. Kệ, dù gì hắn cũng phải hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, nên hắn phải giữ thằng nhóc này nguyên vẹn chứ. Hắn cũng đâu có ngờ đến nhờ những ngày hỗn loạn như vậy mới cho hắn bất ngờ lớn tới vậy. Cậu lên phòng, nằm chơi game nhưng trong đầu những suy nghĩ vẫn còn ngổn ngang. Cậu vẫn tự ti, vẫn sợ. Hắn thình lình đi lên làm cậu bối rối. 

"Không cần lo, cậu rất giỏi, ta biết điều đó là đủ"

"Cảm ơn..."

Cậu ngại chết đi được. Cái thằng cha già ngốc xít này mà cũng biết động viên người khác cơ đấy. Mà chắc cậu phải quen thôi. Cứ ngại như vậy lâu rồi sẽ sượng chết. Cậu không biết sao ở cạnh hắn cậu có thể tin tưởng để tâm sự. Chắc là tại hắn sẽ không nói với ai đâu, cậu tin là vậy. Hắn nằm dài trên giường, cái đuôi mềm mại cứ ve vẩy. Cậu đang chơi, bỗng 1 acc lạ nhắn tin cho cậu

:Nhóc làm bài tập chưa?

Cậu ngạc nhiên quay qua chỗ hắn, thấy hắn cầm chiếc điện thoại cười với cậu. Hắn mua điện thoại hồi nào vậy??? Mà hắn còn kêu mình không có tiền nữa cơ mà?! Đúng là ngốc khi để hắn lừa mà! Cậu liếc hắn rồi nhắn lại

:Tôi làm rồi, anh không cần phải hỏi

Cậu lưu hắn vào danh sách bạn bè rồi cậu lấy giấy ra ngồi suy nghĩ. Cậu hay ngồi suy nghĩ như vậy để viết thêm những bài nhạc mới. Nhưng cứ nghĩ đến nhạc cậu lại cứ nghĩ về chuyện hồi chiều, chẳng thể tập trung nổi. Những suy nghĩ và câu nói của nó cứ quẩn quanh trong đầu cậu. Cậu để cây bút xuống, ôm đầu và cứ chìm vào những suy nghĩ chẳng đáng có. Cậu vẫn chẳng thể vui nổi. Hắn nhìn thấy hết tất cả những điều vừa xảy ra. Hắn lại bàn của cậu, vác cậu trên vai rồi đặt xuống giường 

"Không suy nghĩ linh tinh nữa!!! Đi ngủ đi mai còn đi học"

 Hắn tắt điện đi, rồi nằm xuống cạnh cậu. Cậu thấy chiếc đuôi của hắn ve vẩy không chịu được mà phải ôm lấy. Cậu cứ gồng mình mãi, bây giờ mới được thoải mái. Cậu không biết tại sao từ lúc gặp tên này thì lại có cảm giác tin tưởng đến lạ. Cậu cũng không biết tại sao mình phải cho con cáo này vào nhà của mình. Nhưng mà trong lòng cậu có chút không muốn hắn đi. Chỉ mới 3 ngày kể từ lúc hắn tới đây, vậy mà cậu lại thấy lạ như vậy. Chắc là sẽ rắc rối lắm đây....




















Tôi đây các bạn iu:)))))) Thì là tôi định up chap 5 từ đêm hôm qua rồi nhưng mà toi mải xem skz code nên tôi lười không thèm viết:)))))))))) Tôi sẽ cố để ra đều cho các mẹ đọc nhaaaaaaaaaaaaa iu các bạn gấc nhìu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro