6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay trước khi đi học, cậu đã kịp dặn hắn không được cho người khác biết hắn và cậu có liên quan gì tới nhau, vì như vậy sẽ cực kì rắc rối. Hắn cũng đã hứa không làm quá lên rồi, nhưng mặt tên này chẳng có 1 chút đáng tin gì hết. Cậu tới trường sau hắn vài phút, vào lớp thì thấy đám bạn đang nói chuyện với nhau rôm rả. Cậu lại chỗ chúng nó nói chuyện theo, không nói gì tới chuyện hôm trước. Như mọi lần, Seungmin lại để miệng mình đi chơi xa, kêu Hyunjin đang hẹn hò bí mật với cô gái nào đó. Hyunjin bực tức đánh Seungmin một cái mạnh khiến nhỏ xô vào cánh tay của Han. Tay cậu vẫn còn đau, nên là khi bị đâm phải thì đau điếng người. Cậu chửi 2 con lăng quăng

"ĐCM 2 CON LOI CHOI NÀY!?! Bây bị đớ hay sao mà đánh nhau vậy hả?! Biết là tay tao-"

Cậu khựng lại, cậu chưa sẵn sàng để các bạn mình biết. Chuông vào lớp reo lên và rồi mọi chuyện trôi đi một cách bình yên. Cho tới tiết của hắn thì cậu mới nhận ra sự thiếu vắng 

"Ga Eun từ hôm nay không đi học nữa vì 1 số chuyện cá nhân. Lớp mình bây giờ sĩ số còn 32"

Ga Eun nghỉ học rồi?! Cậu sốc lắm. Nhà nó giàu khủng khiếp vậy mà chuyển đi làm gì? Mà cái gì khiến nó chuyển đi mới là cái cậu thắc mắc. Nhưng cậu biết chắc hắn đã làm gì đó. Tới chiều về nhà, cậu chạy đi tìm hắn ngay. Cậu chất vấn hắn hỏi hắn đã làm gì để một người như con nhỏ có thể chuyển đi. Hắn cười 
"Chỉ là vài bức thư vạch trần gia đình nó lừa đảo thôi mà nhóc. Ông Park làm việc đâu có trong sáng đâu mà"

Cậu đứng đờ ra, mãi mới hiểu ra mọi chuyện. Dù có thấy tội nhà nó thật, nhưng cậu kệ. Cậu vui vẻ nói

"Cảm ơn nha cáo già ngốc xít! Tối tôi nướng bánh cho anh ăn ha! Nhưng mà đừng hòng lấy hết của tôi!!!!!"

Vậy là tối đó 2 người nói chuyện rôm rả rất vui vẻ. Hắn kể về những ngày còn ở thế giới của hắn, cậu kể về cuộc sống của cậu. Họ hợp nhau, vì họ cùng cô đơn. Hắn dù vui vẻ như vậy nhưng hắn không có một người để nói chuyện. Thế giới của hắn chẳng thể tin tưởng được ai. Cuộc sống của họ cứ thế yên bình trôi qua. Thời gian trôi nhanh như gió thổi, hắn sống ở nhà cậu cũng đã 6 tháng. Họ đã dần thân nhau hơn, tin tưởng nhau hơn. Bài tập hắn giao cho cậu siêu nhiều và khó, lại còn là toán, nên cậu cảm thấy cũng có lúc hắn thật đáng ghét. Hắn còn ghẹo cậu nhiều, nên cậu có lúc cũng chẳng ưa hắn. Nhưng hắn lại rất đáng tin. Hắn công nhận tài năng của cậu, lắng nghe mọi tâm sự mà cậu giấu kín. Hắn thì thấy cậu ngang bướng như con cua, chẳng hiểu sao lúc nào cũng khịa hắn. Cậu lại còn chẳng dùng kính ngữ với hắn nữa chứ. Nhưng bản thân cậu cũng có phần yếu đuối, nhưng cậu giấu nhẹm hết, tất cả cũng chỉ nhờ hắn vô tình biết được. Dần rồi cậu cũng mở lòng, tin tưởng hắn hơn. 6 tháng, không dài nhưng cũng không quá ngắn để họ bên nhau. Trong lòng cậu chẳng biết từ khi nào nhen nhóm một thứ tình cảm chính cậu còn chẳng biết tới sự tồn tại của nó. Cậu chỉ biết nó làm cậu nhìn hắn theo 1 cách khác. Cậu cố gắng gạt thứ đó ra khỏi trái tim mình, nhưng khó quá. Cậu có lần đã hỏi thử đám bạn, chúng lại bắt đầu vạch ra những câu chuyện đem từ vũ trụ xuống

"Chắc là nó nấu ăn cho mày rồi bỏ bùa mê thuốc lú gì vào rồi"

"Jeongin nói cũng đúng. Nhưng mà tao nghĩ chắc là nó ám mày rồi. Nó yểm bùa mày xong định bắt mày đi đó"

"Chúng mày nói sai hết, thằng nhóc này thích nó rồi"

Hyunjin nói là cả bọn há hốc. Cậu đỏ mặt tía tai, đánh nó một phát thật mạnh. Cậu luôn chối bỏ cái sự thật rõ rành rành trước mặt rằng là sống với hắn nhiều quá nên cậu....thích hắn thật rồi. Câu nói của Hyunjin quấn quanh đầu cậu suốt cả ngày hôm đó. Hắn lại là người chịu hâu quả hôm đó phải xuống đất nằm, lạnh chết đi được. Cậu cứ mãi suy nghĩ, chẳng dám đối mặt với hắn chút nào. Lý trí cậu đã nói rằng tên mất dạy này thì thích kiểu gì được? Nhưng con tim cậu lại chối bỏ điều đó. 

"Thích thật à...?"

Cậu nghĩ ngợi hồi lâu trên giường. Cậu không biết tình cảm cậu dành cho hắn là gì. Mà đâu phải cậu không biết, cậu chỉ giả vờ không biết thôi. Cậu suy nghĩ mãi. Còn hắn thì đúng là ngốc thật, không cảm nhận được tí gì. Hắn vẫn thế, vẫn trêu chọc cậu, vẫn làm trò với cậu, vẫn để tâm tới cậu. Cậu chìm đắm trong suy nghĩ tới rối bời, chẳng hiểu sao nó lại rắc rối thế này. Đáng lẽ ra 6 tháng trước cậu phải đá đít hắn đi rồi mới đúng!! Nhưng giờ nghĩ lại cậu có chút không muốn hắn đi. Cậu cố gắng tỏ ra bình thường với hắn, giấu hắn không cho hắn biết cậu đang rối điên lên. Nhưng cậu đâu có biết được 1 sự thật đau đớn là hắn biết hết. Hắn biết cậu nghĩ gì, rối bời ra sao. Nhưng xui xẻo thay, hắn chưa hiểu được 1 chữ "yêu" của con người là như thế nào. Hắn nghe thấy hết, nhưng chẳng cắt nghĩa được bất cứ thứ gì. Vốn dĩ hắn không phải con người, đâu thể hiểu "yêu" thật sự là gì. Vậy là đang yên đang lành mọi chuyện lại rối lên nữa rồi...










Helawr mấy bạn iu:))))) Tôi sủi fic 3 ngày tại tôi suy quá các bạn ạ:((( Ờm cụ thể là suy đồi đạo đức và suy thoái cột sống ^^ Thật ra là tôi lười nên tôi sủi:)) Thôi mai tôi bù các bạn 2 chap nhe chứ h đi xem các anh đăng ảnh mới đêy:))))










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro