iii: james

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

James là con trai của tổng giám mục Mestershire, một lão cuồng Chúa và làm mọi thứ vì Đức Chúa lòng lành.

Nhưng hỡi ôi, mỗi lần mở miệng ra là lão lại khen lấy khen để nịnh cho hết lòng ôn nhu, tốt bụng của đấng vương quyền Theodosius. Lão cười, cái mặt già nua ốm yếu nhăn nhúm lại như quả nho khô, khoe cho đều cái hàm răng khấp khểnh mà không biết xấu hổ là gì. Hai tay chắp phía trước ngực khúm núm cúi người cảm ơn Ngài, rồi đẩy tắm lưng của James về phía trước. Anh quỳ lên một bên gối, cúi đầu cẩn trọng diện kiến Theodosius, chờ đợi lệnh tiếp theo mà Ngài cất lên.

"Ngẩng đầu." Ngài ôn tồn bảo.

James làm theo lời của Ngài, ngẩng đầu và nhìn thẳng vào mắt Ngài với bao nhiêu sự kiên cường và dũng mãnh khiến cả người Theodosius hơi run lên vì nể phục. Ngài cười một nụ cười hiếm có, đưa tay làm hiệu cho anh bước đến gần. Điều đó khiến James chợt có chút chùn bước, biểu hiện trên mặt trông vô cùng bối rối. Anh dành một vài giây để suy nghĩ, rồi chầm chậm đứng lên tiến về ngai nơi Ngài ngự trị. Đầu anh vẫn giữ cao và đầy tự tin, dáng người cao dong dỏng, một vẻ oai phong khiến người khác kính nể.

Mẹ James là ai tôi không biết, nhưng tôi biết chắc một điều rằng anh không có thừa hưởng một góc cái nhan sắc tồi tệ của lão tổng giám mục. Thần thái anh tuy trông uy nghiêm và lịch lãm, nhưng nét mặt lại rất hài hoà và mềm mại. Tóc anh tóc mây khẽ gợn sóng, cắt gọn và chải ra sau để lộ vầng trán cao và khuôn mặt đẹp như tượng tạc. Ngài vung tay nắm lấy cằm của anh kéo xuống gần hơn để ngắm, rồi mở một nụ cười tỏ vẻ vô cùng hài lòng.

"Tổng giám mục, người vẫn không bao giờ khiến ta thất vọng." Theodosius ra lệnh cho James lui xuống. "James Mikael Lucius, người biết từ nay người phải làm gì. Tương lai của vương quốc này đều phụ thuộc vào khả năng của người."

"Thần đã rõ." James cúi đầu tôn kính, hai tay áp sát bên người và bóng người gập vuông góc trước mặt Theodosius. "Cảm ơn Ngài đã cho thần vinh hạnh được cống hiến chút tài mọn này vì Eviathan hùng mạnh."

Nói rồi James xoay người về phía tôi, lại gần và nhìn tôi trước khi mỉm cười cúi chào. Tôi nhìn anh, ấn tượng và bị hấp đẫn bởi đôi mắt xanh màu biển cả.



Đôi mắt xanh như màu biển cả, đôi mắt của James, một ánh nhìn không lộ vẻ nhún nhường hay khuất phục, lại cho thấy rằng anh là một kẻ tài giỏi, lanh lợi, thông minh xuất chúng. Đôi mắt của James luôn cười, dù cho rằng bất cứ ai, bất cứ giai cấp nào, hay đơn giản chỉ là một con động vật đi chăng nữa. Tôi ghét ánh mắt ấy, ánh mắt ngây thơ không nhuốm màu tội bạc.

Tôi muốn làm bẩn nó, vấn đục nó bằng làn hơi nước mặn bằng bất cứ cách nào.

"M-Murphy, em-! Ưm!"

Tôi đưa tay bịt miệng anh lại, một tay đưa lên bờ môi bảo anh im lặng.

"Anh không muốn nhạn nhìn thấy anh ngay bây giờ đâu James."

Tôi nhắc nhở anh, vuốt dọc lên hai cánh tay săn chắc đã bị tôi trói lại bằng khăn lên đầu giường. Tôi có thể cảm nhận được từng thớ cơ và thịt trong người James đang co giật dữ dội, hai tay gồng lại cố giật đứt tấm khăn anh đem tặng tôi vào sinh nhật. Tôi nhìn anh, đôi mắt mang đầy sự kinh hoảng và tuyệt vọng trừng trừng nhìn nhạn vẫn còn đang ngủ yên trên cái ghế sô pha kê ở góc phòng. Thằng bé đang thở đều đều, trông vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ. Nhưng cái ý nghĩa nó tỉnh dậy và nhìn thấy anh bị trói cứng ở trên giường, nửa thân dưới đã bị tôi lột sạch và áo trên người đã bị kéo rơi đứt nút, buộc anh phải cắn môi nhẫn nhịn.

Tôi ngồi trên người James, đặt hai tay lên lòng ngực phập phồng thở của anh, rồi dùng ngón trỏ ấn nhẹ vào hõm xương đòn khiến anh rùng mình rụt chân lại. Tôi áp hai tay lên mặt anh, buộc anh nhìn thẳng vào mắt tôi, bằng đôi mắt kiên cường không chịu khuất phục, giờ lại pha thêm chút căm phẫn và vương lớp sương mở. Tôi đưa lưỡi liếm những giọt nước mặn đang rơi ra khỏi khoé mắt anh, miệng không kiềm chế được mà nhếch lên cười đầy hào hứng. Phải rồi, đây chính là cái tôi muốn thấy, cái thứ biểu cảm mà không ai có thể nhìn thấy và chỉ thuộc riêng về tôi. Tôi mặc anh có ghét hận tôi hay không, miễn là tôi có thể nhìn thấy những thứ mà anh chưa bao giờ cho người khác thấy cũng đủ cam lòng.

"Murphy," James rít khẽ tên tôi dưới hơi thở nặng nề. "Vì sao em lại làm thế này với tôi?"

Cả người tôi nằm xuống, áp sát thân thể tôi vào bờ ngực trần của anh rồi vòng tay qua cổ anh ôm nhẹ.

"Tôi có quyền làm bất cứ điều gì đối với thứ thuộc về tôi." Tôi áp gần mặt, hôn lên đôi môi tấy đỏ của James. Tôi chưa từng hôn ai, và cũng chưa từng muốn hôn ai vì mỗi lần như thế tôi cảm thấy buồn nôn vô cùng. Nhưng môi anh rất mềm và mịn, lại vương vị ngọt đắng của trà bá tước khiến tôi mê đến không muốn nhả ra nữa. Nó như một thứ kẹo ngọt mà bọn trẻ con trong vương quốc đâm nghiện và thèm khát. James vùng người ra khỏi cái hôn, rồi trừng mắt nhìn tôi như thể tôi là một thứ ghê tởm.

Tốt tốt, biểu hiện của anh ngày càng sinh động.

"Em nói nhảm gì vậy, tôi không thuộc về ai hết. Cả Ngài Theodosius hay cả em. Tôi thuộc về chính tôi. Mau thả tôi ra."

Tôi đẩy người dậy nhìn anh, đôi mắt nheo lại mà lòng cảm thấy khó chịu. Nghĩ gì là làm, tôi hung hăng lấy tay bịt miệng anh ấn đầu anh chặt xuống giường, cúi người cắn phập vào cái hõm cổ để lại một dấu răng còn mới tươi như hoa nở rộ. Cả người James cong lên đầy đau đớn, nước mắt đổ ra như suối, tiếng gào của anh bị tôi giữ lại, chỉ có thể phát ra những tiếng ư ư kêu thảm.

Tôi nhìn James, tay bóp chặt lấy khuôn mặt đang ửng đỏ lên vì tức giận mà lòng lại cảm thấy hưng phấn. Tôi nhe răng cười, áp sát người thì thầm vào tai anh.

"Anh sai rồi. Kể từ ngày Theodosius giao anh xuống cho tôi, anh đã là vật sở hữu của tôi rồi, James yêu dấu."

Và tôi đã cắn xé James suốt đêm.

Suốt cả tháng sau đó, James kiên quyết từ chối gặp mặt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro