iv: augustus theodosius

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theodosius không phải là một vị vua anh minh như đám quốc dân nghĩ. Ngài có thể có bề ngoài trông rất hiền dung và tốt bụng, được người nọ hay các bá tước vùng lân cận kính nể, nhưng thật sự ẩn sâu bên trong là một con người tội lỗi chồng chất cao ngất ngưỡng. Ngài ta có một sở thích kì dị, rất đỗi kì dị mà Ngài không muốn ai biết chỉ trừ một người. Người mà Ngài sở hữu hoàn toàn cho đến khi linh hồn rời đi khỏi thể xác và tan tành thành mây khói.

Tôi.

"Murphy." Giọng nhạn lí nhí kêu tôi, nắm vào tay tôi kéo giật ngược lại hướng đi đến ngự phòng của Theodosius. Nó sợ, tôi biết. Một thằng nhóc chỉ chừng mười tuổi vô danh như thế này không có quyền được phép bước chân vào bờ đông của lâu đài. Nơi thiêng liêng của mặt trời sáng chói chiếu toàn đất Eviathan. Tôi quay đầu lại nhìn nhạn, nhẹ nhàng gỡ tay ra rồi quỳ xuống trước mặt nó mà mỉm cười đầy tự tin, có chút phần cay đắng. Tôi đưa tay vén lại mái tóc mềm của nó gọn sang một bên, xoa bờ má của nó đến khi ửng hồng trước khi đặt một nụ hôn trên trán nó. Tôi kéo cổ áo nhạn nhìn vết răng đã đóng vảy và thâm tím lại, lòng không khỏi hài lòng và thoả mãn. Ít ra tôi cũng không vô lực, ít ra tôi vẫn còn có thứ thuộc về tôi. Và James, hiện tại vẫn còn chạy trốn khỏi tôi.

"Về phòng đợi tôi đi nhạn. Nếu James có tới, mà tôi chắc rằng anh ta sẽ không tới, nhưng nếu có hãy nói anh ta đến đón tôi ở ngưỡng bờ đông lâu đài."

Nhạn giương mắt nhìn tôi tỏ vẻ luyến tiếc không muốn rời, sau rồi không thể cãi nó cũng nhún nhường chỉ nhón chân lên hôn vào má tôi một cái như muốn làm tôi vui lên, dù tôi không cần lắm. Nó vòng tay qua cổ tôi rồi ôm thật chặt, khuôn mặt nó đỏ gay lên khi nó bỏ tôi ra và thì thầm vào trong tai tôi.

"Mạnh mẽ lên, Murphy."

Nhạn nó xoay người bỏ chạy về phòng trong lúc tôi còn hơi ngẩn người trước câu nói buồn cười đó của nó. Mạnh mẽ? Một thằng nhóc đang cố động viên tôi trong khi thứ gì cũng khiến nó sợ hãi. Nó đang đùa với tôi chắc.

Tôi đứng thẳng người dậy, một bước tiến thẳng về cánh cửa phòng to lớn ở dọc hành lang. Tôi gõ cửa, tiếng âm đục của gỗ vang lên vọng khắp hành lang trống. Tay tôi bất chợt run lên từng hồi không thể kiềm chế được. Có vẻ tôi hơi sợ như nhạn nói.

"Vào đi." Chất giọng uy nghiêm của Ngài văng vẳng vang rồi, tôi đặt tay lên nắm cửa đẩy vào. "Khép cửa lại thật chặt."

Tôi làm như những gì Theodosius muốn, vội vàng đóng cửa lại rồi đứng im ngay trước mắt của Ngài. Ngài đang ngồi bên bàn trà thưởng thức từng cái bánh quy thơm giòn. Đưa miệng cắn một miếng, Ngài trong bộ đồ hoàng gia nghiêng đầu chống lên tay rồi mỉm cười nhìn tôi đầy vẻ thích thú. Tay khoan thai ra hiệu bảo tôi lại gần, rồi nắm vai áo của váy kéo xuống để lộ bờ vai trần trắng bệch và gầy ốm. Theodosius co ngón trỏ lại gõ gõ lên vai tôi, khí lạnh trên từng khớp ngón tay và chiếc nhẫn bạc của Ngài khiến tôi rùng mình. Một lão già bệnh hoạn.

"Ngươi lại không ăn uống đầy đủ sao?" Ngài hỏi.

Tôi lắc đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Theodosius để cho Ngài thấy rằng tôi không sợ hãi gì một kẻ uy quyền kinh khủng như Ngài cả.

"James rốt cuộc cũng vô dụng."

"Không phải lỗi của anh ta."

"Vậy sao? Thế thì ngươi đã làm gì mà hắn đã bỏ chạy cao xa rồi."

Tôi trừng mắt nhìn Ngài, chỉ ghét không thể nắm lấy bờ môi đang toát lên nét cười khinh khỉnh kia mà xé toạc nó ra, nhìn nó rỉ rỉ từng giọt máu xuống đất khi đấng vương quyền nhuốm đầy tội lỗi của Eviathan rơi tọt xuống địa ngục. Nhưng cái ánh nhìn của tôi chỉ càng làm Theodosius trở nên hưng phấn hơn thôi, bằng chứng chính là Ngài từ tốn đặt mẩu bánh quy đang cắn dở vào lại trong dĩa. Hành động đó là nghiêm cấm đối với một kẻ xuất xứ hoàng gia nhưng Theodosius không quan tâm, bởi vì Ngài không phải là kẻ mang dòng máu của hoàng tộc. Theodosius mở rộng vòng tay của Ngài như tôi đã làm với nhạn, rồi mỉm cười như muốn trấn an tôi. Chỉ tội nó càng khiến tôi thêm kinh tởm.

"Đừng để ta chờ nữa, Murphy. Bộ váy của mẹ trên người ngươi, khiến ngươi càng thêm quyến rũ."

Tôi cắn chặt răng trong miệng, hai tay đặt ở sau lưng nắm chặt lại kiềm cho cơn uất hận và khó chịu không lộ trên bề mặt của tôi. Theodosius trông không còn kiên nhẫn nữa, Ngài chợt với tay kéo tôi thật mạnh khiến cả người tôi ngã gọn vào trong lòng Ngài.

Hãy nhẫn nhịn, Murphy. Mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi mà.

"Sao nào? Ngươi biết mình phải làm gì đúng không Murphy?"

Cảm giác kinh tởm đang nghẹn ứ trong cổ họng tôi như một con mèo muốn khạc bóng lông, khạc vào mặt Ngài để khinh bỉ một tên quái dị và giả dối. Nhưng không, tôi không thể làm gì khác ngoài ngoan ngoãn làm những gì Ngài muốn. Cả người bị kẹp giữa đôi tay săn chắc kia, tôi chầm chậm gỡ lớp váy ngoài xuống. Tôi có thể cảm nhận được những sợi râu của Ngài đang dần cọ qua làn da trên vai tôi, rồi Ngài hôn nhẹ, dọc lên phía cổ rồi lên má. Hai tay Ngài vòng ra trước ôm eo tôi kéo sát vào Ngài rồi mò mẫm lên bờ ngực trống của tôi và nhấn nhẹ lên nó.

Thật kinh tởm.

Tôi lại nhớ đến James. Đây chính là cảm giác mà anh đã phải trải qua nhỉ? Nhưng đó là chỉ một lần duy nhất, và với tôi, là tôi thật sự đã bị anh mê hoặc.

Theodosius nhanh chóng gỡ toàn bộ lớp váy còn lại đem ném sang một bên. Ngài tóm gọn tôi trong quyền lực giả dối của Ngài, thảy tôi lên cái giường không lồ như thảy một cái mồi chuẩn bị bị nuốt trọn bởi con quái thú.

"Mở mắt ra, Murphy." Ngài nói rồi hôn lên môi tôi. Thật buồn nôn, tôi muốn hôn lên đôi môi mềm mịn của James. Tôi muốn được thanh tẩy và trở về là một con người ngây thơ và hồn nhiên như lúc trước. Theodosius nắm cằm tôi bắt tôi ngẩng lên trước khi Ngài hoàn toàn xâm phạm vào cái lòng tự tôn và danh tính của tôi. "Hãy nhìn đi, mẹ ngươi dù chết vẫn thật đẹp. Ngươi vẫn thật đẹp."

Mắt tôi ngân ngấn nước, nhìn đầu mẹ treo nơi đầu giường. Mắt bà nhắm chặt, miệng đã bị khâu lại cũng với mái tóc dài đã bị xén cắt đến tàn tạ. Dù đã bao nhiêu năm, vẫn không thối rữa.

Tôi cũng thật sự cảm ơn Đức Chúa trên cao, ít nhất, mẹ không nhìn thấy tôi như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro