v: cứu rỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theodosius ngủ yên ở bên cạnh, vòng tay của Ngài vắt qua eo tôi như muốn ngăn tôi bỏ chạy nhưng có lẽ bản thân Ngài không biết rằng một khi đã ngủ, Ngài sẽ không tỉnh dậy cho đến khi bầu trời bừng sáng bởi ánh nắng chói loà của mặt trời. Còn tôi, cho đến khi ngày lên, mới thật sự được yên bình. Tôi nhón tay gỡ tay ngài xuống khỏi eo rồi trượt ra khỏi giường, lúc đứng lên, phần hông đau nhức và khó chịu đến nỗi chân tôi trở nên quặn quẹo rồi ngã phịch xuống đất. Không dám kêu lên một tiếng đau, tôi cắn răng cố chịu đựng chóng một tay rồi tay còn lại bám lấy cạnh bàn trà cố gắng kéo bản thân đứng vững. Khi đã chắc chắn rằng tôi sẽ không ngã nữa, tôi đành nhặt lại những mảnh áo váy đang rơi vãi trên đất mặc tạm lên người. Tôi muốn mau về phòng để có thể thay đồ và ném cái váy này vào lò sưởi cho nó cháy rụi. Lại một cái váy nữa sẽ biến mất. Một bước nữa đến với tự do.

Với đôi chân trần trên nền đất lạnh, tôi chầm chậm bước về phía cửa phòng và mở cánh cửa ra. Khép cánh cửa lại, tôi ôm chặt lớp áo đang quấn quanh người rồi bước dọc khu hành lang được thấp sáng chỉ bằng mỗi ánh trăng bạc lạnh lẽo của màn đêm. Tôi dừng lại bên một vòm cửa sổ, nhìn ra đô thành đang im lìm trong giấc ngủ của họ mà bỗng dưng nhận ra bên cạnh tôi chẳng có ai. Có nhạn, nhưng nó thì biết gì, có James, nhưng tôi thì...

"Murphy." Tiếng gọi vang vọng kéo tôi quay lại, nhận ra nơi cuối hành lang anh đang đứng đó với khuôn mặt đỏ ửng và hơi thở gấp gáp. Chỉ vài giây sau, tiếng chân trong trẻo lạch bạch của nhạn chạy tới, nhìn tôi đầy bối rối và lo lắng, tay nó nắm lấy đuôi áo của James, chờ tôi bước đến họ.

Nhưng tôi chẳng còn sức nữa. Từ cái ngày đầu tôi doạ anh chết khiếp với con nhạn chết, đến lúc tôi nhận nhặt nhạn về làm con thú nuôi của mình, rồi đến ngày tôi cắn xé anh đầy đau đớn. Tôi làm tất cả chỉ về sự ích kỷ và thoả mãn của bản thân chỉ vì tôi chẳng thể làm gì khi vẫn còn là vật sỡ hữu của Theodosius. Vậy mà thay vì họ bỏ mặc tôi, giờ đây họ lại là hai người duy nhất xuất hiện ngay giờ khắc này, khi trong thâm tâm chỉ có mỗi mình họ. Họ chấp nhận con người này của tôi thay vì chối bỏ nó hay sử dụng nó là công cụ tham vui. Nhạn, và James.

Tôi nghiêng đầu, mỉm cười nhìn họ với mọi bão tố trong lòng.

"Cứu tôi, James." Miệng tôi mấp máy mấy tiếng thều thào.

James hốt hoảng cất bước chân chạy nhanh về phía tôi, rồi ôm chặt lấy eo tôi khi tôi khuỵ chân ngã xuống. Anh xoa xoa lấy đầu tôi bằng bàn tay thô ráp và ru tôi ngủ bằng chất giọng trầm ấm của anh.

"Ngủ đi, Murphy. Tôi sẽ ở bên cạnh em cho đến khi em thức tỉnh."

Và tôi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của James.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro