vi: roziah marcotheu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhìn thấy cô ta, ấn tượng duy nhất của tôi với cô ta là một cái đầu rỗng não trong cái váy bự quá khổ đính đầy gấm lụa quý hiếm từ phương Đông. Da cô ta mang màu bánh mật của những cái nắng biển đã tát lên người cô ta suốt những ngày chu du trên biển Địa Trung Hải. Mái tóc vàng óng dài không được búi gọn mà chỉ cột hờ bằng một cái bím lỏng bằng sợi dây được thêu ở một vùng hẻo lánh ở Nhật Bản.

Cha của Roziah là một gã thương gia tài giỏi với cái miệng lẽo mép không ai có thể sánh được. Gã là Bathos Marcotheu, con trai của bá tước vùng Ienna, một đô thành nhỏ toạ lạc nơi bờ Tây của Eviathan. Sinh ra với đam mê giao du đây đó, gã đã bị cám dỗ của những thứ mới lạ và quý báu khắp bốn bờ biển mà quyết định chối bỏ cái trọng trách làm bá tước Ienna cha gã đã cố gắng gây dựng , bán đi cái căn biệt thư cha gã đã cho gã để dùng tiền mua lấy những con thuyền thương gia lướt nhanh nhất trên sóng biển Địa Trung Hải. Tội nghiệp bá tước Ienna, trong một khoảng thời gian ông ấy vô cùng đau buồn vì người thừa kế duy nhất của ông lại bỏ ông lại với cái chức vị không có người thay thế. Cháu gái của ông, một cô tiểu thư được cưng chiều như nữ vương, đã từng đùa với ông rằng ngày ấy ông ta không đủ mạnh mẽ để sinh ra người thứ hai để thừa kế, giờ lại còn than trách Chúa trời ban cho một người con làm thương gia giàu nhất Eviathan. Nghe Roziah nói thế, không ngờ bá tước Ienna cũng nghe theo, nhưng thay vì ông và vợ sinh thêm một người con trai khác, do tuổi già nên họ quyết định nhận con nuôi về để nuôi nấng nó thành người thừa kế tiếp theo. Về phần Bathos và con gái của gã, đã bị bá tước Ienna cắt dứt mọi quan hệ và cấm không cho bước chân về Ienna nữa.

Và đó là tại sao tôi đang ngồi trước mặt Roziah Marcotheu trên cái bàn tiệc dài giữa phòng ăn tối hoàng gia theo như ý của Theodosius. Ngài muốn chúng tôi thành hôn, cốt cũng chỉ vì gia tài của họ có thể thêm vào nền đất của Eviathan. Nhưng đối với cha con nhà Marcotheu, đây là bước tiến quan trọng của họ để có thể trở lại với vai quyền hoàng gia mà đã bị chính cha ruột cũng như là ông ruột của họ cắt bỏ.

James đang đứng ở cạnh tôi trong bộ đồ mà tôi đã chọn mua cho anh lần trước, lúc chúng tôi ra khỏi lâu đài sau khi anh đã tha lỗi cho tôi về tất cả. Tôi liếc nhìn anh, chỉ thấy anh nở một nụ cười trấn an, như muốn nói rằng anh sẽ ở cạnh tôi cho đến khi buổi ăn tối kết thúc. Chỉ cần nhiêu đó thôi cũng có thể khiến tôi bình tĩnh lại.

"Người là Murphy Theodosius?" Miệng của cô ta thì cười nhưng ánh mắt của cô ta méo xệch, hỏng hết cả một gương mặt đẹp trát đầy phấn. Tôi biết cái tên tôi kém duyên và vô vị, nhưng cô gái này không nên tỏ thái độ rõ rành rành như vậy nếu như muốn lấy lòng tôi. "Em có thể gọi người là Murphy?"

"Em chưa có quyền gọi tôi là Murphy." Tôi khó chịu đáp nhưng rồi cái vỗ nhẹ trên vai của James nhắc nhở tôi nhẹ giọng lại. Tôi đành nhắm mắt lại nhẫn nhịn, rồi mở mắt ra cười thật tươi với kẻ ngồi đối diện trên bàn ăn. "Xin lỗi tiểu thư Marcotheu, ý tôi là tôi và em chỉ vừa mới gặp nhau, chưa thân nên gọi bằng tên nghe có vẻ không được đúng cho lắm."

Trông Roziah Marcotheu không được hài lòng gì cho cam. Sau cái vỗ vai của James, mắt cô ta liền lườm qua anh và sau đó nhìn tôi như thể mình đang bị khinh thường. Nhưng đúng là tôi khinh thường cô ta. Dựa dẫm, nữ vương, tham lam như cô ta điều đó có nghĩa rằng cô ta không có cốt cách của một người phụ nữ chuẩn mực. Thì đối với tôi, có trông ưa nhìn cũng là vô vị.

"Dù sao thì em cũng là vợ chưa cưới của người? Vì sao tên đứng cạnh người có thể thân mật với người nhưng em lại không?" Roziah yểu điệu cắt một miếng thịt được nấu chín rồi bỏ vào miệng nhai. "Không phải như vậy mới là không đúng sao?"

"Tôi đã nói là tôi đồng ý lấy em?" Tôi hỏi ngược lại Roziah, khiến cho miếng thịt đang nhai bỗng nghẹn vào cổ họng cô ta khiến cô ta ho sặc sụa. James vừa định nhắc nhở tôi thì tôi liền lắc đầu không cho phép anh can vào.

"Nhưng Ngài đã nói thế." Roziah đưa khăn ăn lên lâu đi cái miệng bóng nhẫy mỡ của mình.

"Vậy thì em lấy Ngài luôn đi cho vừa. Vợ Ngài cũng mất rồi, giờ Ngài cô đơn lắm, sao em không đến an ủi Ngài mà dựa hơi tôi làm gì? Lấy tôi cũng chỉ được cái chức công chúa. Muốn trèo cao hơn nữa thì làm hoàng hậu đi cũng được."

Chỉ vừa nghe tôi nói được vài câu thôi mà Roziah không thể giấu đi vẻ tức giận đang đỏ dần trên khuôn mặt của cô ta. Bao nhiêu sự lịch sự và nghiêm chỉnh mà cô ta cố tỏ ra cứ theo cái đập tay mạnh trên bàn mà văng đi mất. James giật mình, hơi lùi bước chân lại trong khi tôi thì chỉ nhìn cô ta một cách ngán ngẩm. Tiếc thay cho một bó hoa mọc dại ven đường.

"Sao nào? Đáng suy nghĩ chứ?" Tôi chóng tay và cười hỏi, chiếc nĩa bạc sáng loáng được tôi cầm lên cắm xuống bàn rồi dùng ngón trỏ chỉ vào mặt cô gái với lòng tự trong cao ngất ngưỡng.

"Ngu-ngươi..."

"Lịch sự, tôn nghiêm, Roziah đáng mến ạ. Đó là những thái độ cư xử căn bản của một kẻ thuộc nhà quyền quý. Là con của Bathos Marcotheu, tôi đã nghĩ em là người có ăn có học đàng hoàng nhưng xem ra tôi sai rồi."

Tôi đẩy ghế đứng dậy, món bò bít tết trước mặt vẫn chưa đụng vào. Roziah chỉ có thể căm giận trừng trừng nhìn tôi mà chẳng dám hó hé một tiếng. Nếu cô ta manh động, không chừng còn bị Theodosius ném vào ngục suốt cả cuộc đời còn lại chứ chẳng đùa.

"Môi em lem son rồi kìa." Tôi nhếch môi cười nhìn cái con người đáng thương lúng túng che miệng lại không dám ngẩng mặt lên. "Hãy trở lại gặp tôi khi em đã được dạy bảo đàng hoàng và là một thiếu nữ chuẩn mực, Roziah Marcotheu. Có thể khi đó tôi sẽ xem xét lại hôn ước này."

Tôi tiến về cửa phòng ăn, lòng không khỏi thấy vui vẻ khi nhìn thấy bộ mặt biến đổi muôn vạn muôn vẻ của Roziah. Nhưng nghĩ lại, tôi cần đính chính điều mình vừa nói. Dừng bước chân bên cánh của đã được James mở sẵn, tôi xoay đầu lại nhắc nhở cô ta một thứ.

"Nghĩ lại thì, cho dù em có tốt cỡ nào tôi sẽ không làm hôn lễ với em." Roziah giật mình nhìn tôi. "Vì tôi chỉ yêu James Lucius thôi."

Khuôn mặt của James thoáng ngạc nhiên, đôi mắt anh thoáng mở to nhìn nét cong trên khuôn mặt của tôi. Mãi một lúc anh mới lắc đầu khe khẽ bước theo tôi ra ngoài. Để xem lần này có phải là lần cuối tôi gặp con gái nhà Marcotheu không.

"Em không nghĩ đùa như thế hơi quá sao, Murphy?" Giọng anh ôn tồn vang lên giữa những tiến bước chân đều đặn.

"Không. Tôi chỉ muốn xem cô ta ngang bướng đến mức nào." Tôi đáp.

"Nhưng đó không phải là trò đùa." Tôi chỉ dám nói khẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro