vii: hirondelle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ienna sao?" Theodosius đặt tách trà xuống, chóng cằm nhìn ra ngoài cửa sổ và khẽ động khoé môi. Vừa lúc chiều Ngài bảo hắn dùng bữa tối cùng Roziah và bàn về chuyện hôn lễ, nhưng không những khước từ hôn lễ, hắn còn khiến cô con gái quý của gã thương gia giàu bẽ mặt. Rốt cuộc là con trai Ngài muốn làm gì đây? Âm thầm tạo phản sao? Vớ vẩn. Cho đến khi hắn còn thuộc về Ngài, cho đến khi Ngài vẫn là vị vương anh minh của Eviathan, điều đó là bất khả thi.

"Ta giao cho ngươi theo dõi Murphy và tên James của hắn."

"Vâng, thưa Ngài."

"Đừng để ta thất vọng, Maurice." Ngài phất tay bảo hắn rời đi.

Cái bóng đen ẩn khuất trong bóng tối cúi người chào rồi lẳng lặng bước ra khỏi phòng của Theodosius.



Tôi bật mở cánh cửa phòng, mắt dáo dác nhìn quanh tìm bóng người bé nhỏ của nhạn. Chẳng mấy chốc tôi đã tìm thấy nó ngồi thu lu trên góc giường tôi mà ngủ. Đầu nghiêng nghiêng, cặp mắt kính hơi trễ xuống sống mũi cao trông như muốn rơi xuống đất, tay nhạn còn đang cầm lỏng quyển sách mà tôi đã đưa cho nhạn vào hôm qua khi chúng tôi ghé thăm thư viện. Trang giấy mới tinh đã hơi nhăn, chứng tỏ nó đã lật đi lật lại rất nhiều lần khi đọc. Tôi khẽ thở dài mỉm cười rồi tiến đến bên cạnh nó, đưa tay chọc vào cái cổ trắng ngần kia cho đến khi nó ngờ ngợ tỉnh dậy. Nhạn đẩy là gọng kính mỏng, mãi một lúc mới phát hiện ra tôi đang ngồi đối diện nó.

"Murphy?" Nhạn kêu tên tôi như thể đang hỏi rằng tôi ngồi nhìn nó để làm gì.

Tôi luồn tay vào mái tóc mây của nhạn, nhè nhẹ đỡ lấy đầu nó khi nó thoải mái dụi vào tay tôi. Nhạn im lặng không dám nói hay hỏi thêm bất cứ điều gì, nó hiểu là một khi tôi đã quyết định một thứ gì thì tốt nhất nên nghe theo thay vì hỏi đi hỏi lại về vấn đề đó nhiều lần. Nhạn nhìn tôi bằng đôi mắt đen láy của nó rồi khẽ cụp xuống như một con thú nhỏ, khiến tôi kiềm không nổi nữa mà kéo nó ôm chặt vào lòng.

Tôi vẫn luôn thích ôm nhạn. Cái cảm giác ôm nó, một đứa con nít nhỏ, khác hoàn toàn với lúc tôi choàng người ôm lấy James. Một phần vì nhạn thấp hơn anh, nhỏ hơn anh, và có phần đáng yêu hơn anh. Người nó rất ấm nữa. Như một cái lò sưởi cho những đêm đông khi tôi cần hong nóng. Cứ những lúc tôi ngủ, sẽ lại ôm chặt nó như một cái gối ôm giữ khu bên người cho đừng bị lạnh.

"Nhạn, em là báu vật của tôi, đừng quên điều đó. Cho dù có chuyện gì tồi tệ xảy ra đi chăng nữa, em phải luôn tin tưởng ở tôi và James vì chúng tôi sẽ không bao giờ phản bội em cả."

Nói rồi tôi thả nó ra, đứng dậy và tiến về phía bàn học nơi sách giấy còn bày bừa khắp nơi, nhìn quanh tìm lấy cái đồng hồ túi bằng đồng mà mẹ tôi đã tặng tôi rồi nhét nó vào trong túi áo. Nhạn nhìn tôi, lại nhìn vào cái góc tủ đủ chưa đồ nhỏ nhoi của nó đầy lúng túng. Nó chậm rãi bước chân xuống giường, đứng lặng một hồi nửa muốn cất lời hỏi tôi điều gì đó, nửa lại sợ tôi sẽ mất kiên nhẫn.

"Còn một điều nữa," Tôi chợt nói, hai đôi tay thoăn thoắt của nhạn dừng lại giữa không trung. "Từ nay em sẽ không còn là nhạn nữa, mà là Hirondelle."

"Hirondelle? Vì sao lại là Hirondelle, Murphy?"

"Vì nó là 'con chim nhạn' trong tiếng Pháp, nhạn à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro