Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái thằng nhóc này lại chạy đi đâu nữa rồi!!!"

Xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông trưởng thành vút qua "con đường đồ ăn", bộ vest đen vẫn không thích hợp với anh ta trong "con đường" này. Anh vừa tầm 27 tuổi, cũng chỉ là giám đốc bộ phận trẻ tuổi, công việc quan trọng nhưng chưa đến mức cần anh, anh chấp nhận việc "giữ trẻ tạm thời" thế mà lơ là một tý đã lạc mất.

Reng... reng... reng... reng

Anh tím mặt nhìn tên người gọi hiện lên màn hình điện thoại, tức giận gầm rú bắt máy: "Em đang ở đâu?"

Đầu dây bên kia thanh thản vừa vui vẻ vừa ăn xúc xích trả lời điện thoại: "Em đang đứng ngay quầy bán đồ ăn vặt, hừm, cái quầy ở cuối đường ấy."

"Đứng yên ở đó rồi chờ anh, anh đang ở giữa đoạn thôi, anh sẽ đến ngay! Em mà đi khỏi đó thì biết tay anh." Dù bực bội khi trẻ lạc cứ tối ngày thích chạy đi nhưng vẫn cố gắng mềm mỏng với tên nhóc này.

Đôi chân dài sải bước đến hướng cuối đường, anh cũng thấy bóng dáng len lỏi sau dòng người. Cậu nhóc đó đang ăn đến những 5 cây cá viên.... chính xác trên tay là 5 cây xiên. Anh nhìn cậu nhóc đó mà cảm thấy bất lực, dù là mới đi du học về xong nhưng cũng không cần ăn tham đến thế.

"Em ăn nhiều như thế làm sao còn bụng để ăn tối?" Anh đến gần cậu hơn, cách nhau 1m nhưng vẫn thấy vẻ tiều tuỵ do học quá nhiều của cậu. Còn cậu thì vẫn tươi tắn ăn sao? Không nghỉ ngơi một tý cho hồi sức thì tối sẽ mệt mỏi, đúng là xót thật. Cậu nhóc này tuy ở với anh cũng được một thời gian dài nhưng vừa xa cách mấy năm thôi mà cậu đã ốm hơn, trưởng thành hơn rồi, mái tóc cũng đã gọn gàng hơn trước.

"Anh à đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, đúng thật em ăn thì không tiện trả lời nhưng cũng đừng nhìn em như thế, đáng sợ lắm đấy!" Bạch Y Khuyển nhìn Vũ Thiên Ưng đang nhìn mình như thể thiếu điều lao vào mà hiếp ấy. Cậu đề phòng hơn lùi ra sau xa anh hơn, rõ ràng đôi mắt nhìn cậu có vấn đề . Cậu nghĩ trong đầu liệu có khi nào là do anh muốn ăn không, cậu rướn mắt lên nhìn rồi nói: "Em biết giờ tan làm chưa đến nhưng anh đã hy sinh bỏ việc mà đi đón em rồi đi cùng em, nhưng nếu anh thấy đói thì anh có thể tự mua tự ăn chứ đừng nhìn chằm chằm vào đồ ăn của em như thế! Em sợ mất đồ ăn."

Vũ Thiên Ưng lườm Bạch Y Khuyển, cảm thấy bản thân bị xúc phạm nặng nề thật, rõ ràng người như anh chỉ có thể ban đồ ăn cho người khác thế nào lại bị thằng nhóc này nghi ngờ thành giành đồ ăn của nó.

Anh đưa tay lên xoa đầu cậu như hệt những hành động khi bé anh đã làm với cậu, chỉ ngậm ngùi nhịn nhục mà vờ vui vẻ với cậu nhóc này thôi, "Ăn nhanh đi rồi về nghỉ ngơi, tối anh chở em về nhà thăm bác trai bác gái."

"Em biết rồi, nhưng thật cũng lạ, sao ba mẹ em biết em về lại không đón em lại để anh đi đón nhỉ? Con người ngoài cái mặt nhìn được ra còn lại đúng là sự thất bại của tạo hoá mà!" Bạch Y Khuyển gom những xiên mà mình muốn ăn kêu bà chủ gói lại đem về ăn tiếp, quăng cho nh một cái nhìn ra hiệu "nào, tính tiền đi" rồi cười vẻ thánh thiện của một thằng nhóc ranh bỏ thêm đồ vào miệng ăn tránh phải nói quá nhiều.

Vũ Thiên Ưng lắc đầu chỉ có thể tính tiền mà không hề chửi mắng, trong đầu chỉ thầm rủa vì sao lại chẳng thể bỏ rơi tên này ở lại đây cho nhẹ người, con người đi một thời gian quay lại mà vẫn chẳng sửa được tính nết thì càng nên tống đến trại dưỡng nhân cách thì hơn.

Hai người cùng nhau đi ra khỏi con đường tấp nập đồ ăn, người trên tay túi này túi nọ, người thì ăn món này đến món khác, khoảng cách giữa cả hai cũng không đến nỗi quá xa cũng chẳng quá gần, len lỏi những ánh sáng mặt trời vào buổi chiều xen vào giữ đám người ấy cũng giống như những thứ tình cảm đang len lỏi vào trong tâm hồn của người đàn ông thành đạt khi gặp lại người mình thương. (đhs mình ghi được sến vãi cức luôn)

Về được đến một ngôi nhà màu xanh dương nhạt, ngôi nhà không nhỏ cũng chẳng lớn, chỉ có hai tầng lầu, nhưng lại đem lại cảm giác thích thú với Bạch Y Khuyển. Cậu ta vui vẻ mà nhìn ngôi nhà mình đang đứng trước mặt, hào hứng hỏi Vũ Thiên Ưng:

"Này này, đây là nhà mới của anh sao?"

Vũ Thiên Ưng vừa lấy chìa khoá mở cửa vừa trả lời: "Ừ, căn nhà mà hồi đó chúng ta sống cùng anh đã để cho ba mẹ ở riêng rồi, anh cũng không muốn ở chung với ba mẹ nữa. Anh đã để dành mua ngôi nhà này ấy, giá khá rẻ. Còn em thì anh nghĩ cũng nên ở cùng anh, dù không có ý em làm phiền ba mẹ anh nhưng mà chúng ta nên để họ tận hưởng bên nhau khi những đứa con đã trưởng thành, anh nghĩ ba mẹ em cũng sẽ rất vui vì điều này."

Bạch Y Khuyển là một người em út trong gia đình có 4 người anh em, nên Bạch Y Khuyển nay từ bé đã chuyển sang sống cùng bên nhà với Vũ Thiên Ưng để chỗ cho các anh em của mình có thể rộng rãi, tiền bạc ba mẹ vẫn chu cấp cho nhưng sống ở nhà Thiên Ưng. Chuyện này cũng dễ dàng vì ba mẹ của Thiên Ưng và Y Khuyển là bạn tốt của nhau nên gia đình của Thiên Ưng cũng xem như nuôi thêm một đứa con nuôi thôi.

"Tý anh chở em về nhà thăm ba mẹ em phải không?" Bạch Y Khuyển nhìn bờ lưng săn chắc của anh trong bộ vest, chỉ có câu hỏi là người như anh thì làm sao đến giờ vẫn chưa có cô bạn gái nào thôi.

"Vào nhà đi, em có thể nằm nghỉ ngơi một chút rồi tắm rửa xong anh sẽ đưa em đi, cũng chưa hẳn hết giờ làm nên anh sẽ bàn giao một số công việc cho xong rồi sẽ chuẩn bị đi luôn."

Vũ Thiên Ưng đưa Bạch Y Khuyển lên một căn phòng cũng tầm trung bình, nhưng thoáng mát và có ban công ngắm cảnh bên ngoài. Căn phòng của Bạch Y Khuyển chủ yếu là màu xanh dương nhạt như màu sơn của ngôi nhà, có phòng tắm, có một chiếc bàn làm việc màu đen rộng để thuận lợi cho việc cậu vẽ bản thiết kế nhà. Kế bên là có một chiếc bàn nữa màu đen để hẳn một bộ máy tính bàn, có cả 2 ghế một ghế ngồi riêng để làm việc còn một ghế để dành riêng khi chơi game cho thoải mái, là màn hình SAMSUNG cỡ lớn rất thích hợp để đánh LOL (League of Legends). Còn có hẳn một kệ sách toàn những sách khi cậu còn ở nhà cũ với anh cũng có mặt trên kệ sách màu đen này, có thêm cả những món quà lưu niệm hồi ấy khi đi du học cậu không đem theo anh cũng giữ cho hết rồi sắp xếp theo thứ tự như hồi đó cậu hay để.

Bạch Y Khuyển to mắt nhìn vào căn phòng với sự ngạc nhiên của bản thân, Y Khuyển vẫn không ngờ rằng Thiên Ưng có thể chu đáo mà sắp xếp được như này cho cậu, vẫn là những gì cậu thích, thậm chí giường cũng là màu đen mà cậu thích.

"Là một tay anh hết sao?" Bạch Y Khuyển dời mắt sang nhìn Vũ Thiên Ưng, vẫn không ngờ anh có thể tốt với cậu như thế này.

Vũ Thiên Ưng mỉm cười nhìn Bạch Y Khuyển, giọng điệu có chút trêu đùa: "Ừ, một tay anh cả."

"Tiền anh lấy đâu ra?" Bạch Y Khuyển bán tính bán nghi nhìn Thiên Ưng, một kẻ mới có 27 tuổi mà có thể mua nhà còn cả dàn máy mới cho cậu, thậm chí máy lạnh rồi cả giường đôi như này thì tiền lấy đâu ra mà có thể chi nhiều như thế?

"À, anh đã tính sẵn từ những năm học cấp 3 rằng sẽ mua nhà nên đã tích tiền từ đó đến năm 27 tuổi, rồi ba mẹ anh cũng bảo sẽ trợ cấp cho anh một số tiền vì muốn sau này để tiền mua nhà lấy vợ và anh đây là dân làm trong bất động sản cũng thuộc giám đốc bộ phận khảo sát nữa, lương tiền không ít nên dùng lương và tiền ba mẹ tính cho mua nhà để mua nhà, còn tiền anh tích từ năm lớp 10 đến bây giờ là để mua hết các đồ dùng trong này." Vũ Thiên Ưng thành thật khai báo.

"Còn giải thích kĩ thế cơ đấy!"

"Nếu không giải thích kĩ thì chắc em lại bảo anh phung phí chứ gì?"

"Biết điều đó cũng hay đấy, rồi còn khoản tiền tiết kiệm nào không hay sạch luôn rồi?"

"Sạch luôn thì anh đây đã phải đè đầu ra đi làm kiếm tiền bù vào rồi, tiền còn một khoản đủ phung phí trong 6 tháng thôi."

"Vậy thì từ giờ em đã quay về rồi cấm làm các việc phung phí tiền của nữa đấy! Ít ra cũng phải tạo cho bản thân anh một khoản để có thể sau này lấy vợ chứ!" Bạch Y Khuyển đi dọn đồ ra cất vào tủ của mình.

"Anh không tính kết hôn."

Bạch Y Khuyển dừng lại nhìn anh đang đứng trước cửa, nhăn mặt nhìn thẳng vào anh, khó chịu nói: "Vậy các người đàn ông thành đạt như mấy người tính không lấy vợ thật à? Tuổi già sau này ai lo?"

"Không cần, lũ phụ nữ đó rất phiền phức, anh chỉ thích sống như này, tự do tự tại chẳng bị nhỏ nào xen vào đời tư là thoải mái nhất!" Vũ Thiên Ưng thở dài bước đến ngồi xuống giường của Bạch Y Khuyển, ngồi gần chỗ mà Bạch Y Khuyển đang sắp xếp quần áo.

"Nhưng ba mẹ anh mong anh lấy vợ mà sao anh lại có suy nghĩ đó, bác trai bác gái sẽ rất buồn."

"Nếu họ thương anh thì họ sẽ hiểu anh muốn gì thôi."

"Muốn gì là muốn gì?"

"Em không cần biết đâu."

Nói dứt rồi Vũ Thiên Ưng vỗ vai Bạch Y Khuyển đi ra khỏi phòng, trở về phòng của mình chuyển giao việc xong. Tâm tư rối bời của anh khi Y Khuyển đã về ngày càng rối hơn nữa, quả thật bị những câu nói như ban nãy phát ra từ miệng cậu khiến anh không thể nào vui được.

_________________________________

Khi mặt trời đã dần từ màu vàng chuyển sang màu cam, rồi dần dần thành đỏ cũng đã lặn xuống, màn đêm bắt đầu bao lấy bầu trời, Vũ Thiên Ưng chuẩn bị sẵn sàng để đưa Bạch Y Khuyển đi thăm ba mẹ. Vũ Thiên Ưng mặc chiếc áo thun có cổ màu xám đơn giản với quần jeans xanh, kèm theo cả mái tóc vuốt keo chải hướng sang bên phải. (đây chính là vẻ trưởng thành quyến rũ mà đơn giản tui rất cần)

Vẫn chưa thấy Bạch Y Khuyển sang kiếm anh, anh bước qua căn phòng cậu chỉ cách 3, 4 bước, gõ cửa cũng chẳng thấy ai trả lời. Hồi đầu anh nghĩ rằng cậu đang tắm, vẫn cố vừa gõ cửa vừa nghe tiếng vọng từ phòng tắm nhưng anh chẳng nghe thấy gì, làm cho tâm trạng của anh tuột xuống không phanh, nghĩ thầm không biết thằng nhóc này lại làm trò gì nữa đây.

"Em không mở cửa thì anh vào đấy!"

Dù anh có cố gắng nói gì đi nữa thì vẫn không nghe được tiếng trả lời, càng ngày càng thấy lo hơn, cậu mở cửa vào phòng Y Khuyển. Cảnh trước mắt chỉ làm cho Thiên Ưng càng ngày càng xám mặt hơn thôi.

"Có dậy mau đi không? 6 giờ 30 rồi còn ngủ gì nữa? Em tính khỏi ngủ à?!" Thiên Ưng nổi điên hất chăn khỏi con người cuộn tròn trong mùa hè nóng nực này, đúng là loạn cả rồi! Nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì từ Y Khuyển, cậu vẫn nằm ngủ say giấc và không biết rằng có kẻ đang sắp làm việc tội lỗi đến nơi.

Vũ Thiên Ưng bạo lực đá vào chân cậu để lay dậy mà vẫn không chuyển động, càng ngày càng hết cách, Thiên Ưng nghĩ nếu như bạo lực không được thì dùng nhu lực!

Vũ Thiên Ưng ngồi xuống bên cạnh Y Khuyển, anh chuyển động những ngón tay thon dài của mình khẽ sờ nhẹ theo đường chân mày của Y Khuyển, rồi lại dần xuống sống mũi cao của cậu. Vũ Thiên Ưng dừng lại nhìn ma mị vào đôi môi đỏ hồng tự nhiên của Y Khuyển, sờ nhẹ vào môi dưới của cậu. Đột nhiên anh cảm thấy có chút gì đó lạ vừa di chuyển trong cơ thể anh, chỉ một chút nhưng nó thật sự đáng sợ nó làm anh mém tý nữa là mất đi nhận thức rồi, cũng cùng lúc đó Y Khuyển mở mắt tỉnh dậy. Cả hai đều hoảng hồn, Vũ Thiên Ưng đứng bật dậy còn Bạch Y Khuyển ngồi dậy dịch ra phía sau nhìn chằm chằm vào Vũ Thiên Ưng đanh mặt lại, "Này! Anh làm gì ở đây? Sao anh sờ mặt em?"

Vũ Thiên Ưng lấy lại bình tĩnh, lãnh đạm trả lời: "Anh cố gọi em dậy nhưng em chẳng dậy, anh hẹn ba mẹ em và ba mẹ anh là 7 giờ đi ăn tối đấy, 6 giờ 30 em vẫn còn ngủ như này, chuẩn bị nhanh lên, anh bảo em ngủ một tý chứ có bảo em ngủ một phát cả mấy tiếng đâu! Ngủ như này đêm lại tính thức tới sáng à?"

"Em biết rồi, em đi tắm ngay, nhưng sau này đừng chạm vào mặt em nữa!" Bạch Y Khuyển lẩn tránh ánh nhìn của anh rồi đứng lên lấy đồ để chuẩn bị đi tắm.

Vũ Thiên Ưng trả lời qua loa rồi gắp chăn lại cho Bạch Y Khuyển ngồi dọc điện thoại chờ cậu tắm xong. Bạch Y Khuyển tắm khá nhanh, khi vừa bước ra nhìn đã như thư sinh thật thụ thu hút được ánh nhìn của Vũ Thiên Ưng rồi. Bạch Y Khuyển mặc áo sơ mi màu trắng tay ngắn bỏ ngoài quần tây đen với đầu tóc nửa ướt nửa khô không chải qua mang vẻ thư sinh đáng yêu nhờ khuôn mặt nước da trắng và môi đỏ hồng tự nhiên nữa.

"Này anh, mình đi được chưa?" Bạch Y Khuyển quơ tay trước mắt Thiên Ưng, cứ cảm thấy con người này sao cứ là lạ thế nào ấy, hay lại đến giờ chạm mạch nữa rồi? Dù gì cũng kệ anh ta, Y Khuyển đến ngay trước bàn làm việc lấy bóp da bỏ vào túi quần.

Vũ Thiên Ưng đứng lên đi ra khỏi phòng cùng Bạch Y Khuyển, sức hút từ những người đàn ông trưởng thành đâu chỉ có thể cuốn hút phái nữ, ở bên những người cùng giới tính quá nhiều sẽ dễ làm cho rối loạn về giới tính thôi. Riếc rồi Thiên Ưng cũng thấy Y Khuyển rất có sức hút, chỉ là cảm thấy không cẩn thận thì có thể làm bản thân bị ghét bất cứ lúc nào thôi. Giữ những suy nghĩ này cho bản thân và anh sẽ cố gắng không làm cho tình hình xấu nhất có thể xảy ra. Cùng nhau ngồi trên một chiếc xe hơi, không gian khá yên lặng nhưng nó đủ để biết rằng có sự xuất hiện của cả hai.

��A��}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dam#mỹ