Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vũ Thiên Ưng và Bạch Y Khuyển đến một ngôi nhà ngay ngoại ô cách trung tâm thành phố cũng không xa, một ngôi nhà nhìn thoáng mát rộng rãi, phía bên ngoài đã thấy ba bốn chiếc xe hơi, nhìn thấy bên trong tiếng cười nói rất vui vẻ, Y Khuyển suy nghĩ rằng có lẽ sau khi cậu đi du học mọi người có vẻ đã có cuộc sống khá giả và tốt hơn rất nhiều rồi. Vũ Thiên Ưng đậu xe xong đi vào cùng Y Khuyển.

Vũ Thiên Ưng thấy rõ trên mặt Bạch Y Khuyển thể hiện một niềm vui nhỏ, có lẽ đây chính là niềm vui khi thấy người nhà của mình đã vui vẻ và đầy ắp tiếng cười, ai mà chẳng vui khi thấy nhà của ba mẹ mình trước cửa là những chiếc xe của con cái và tiếng cười phát ra chứ. Vũ Thiên Ưng nhìn Bạch Y Khuyển mỉm cười: "Nào vào thôi! Nhớ là phải biểu hiện thật tốt để ba mẹ em không lo lắng về khoảng thời gian em ở bên Singapore đấy!"

Bạch Y Khuyển nhìn lên Vũ Thiên Ưng rồi cười phấn khởi, "Em đã rõ."

Bạch Y Khuyển thẳng lưng đi vào nhà cùng Vũ Thiên Ưng, đang cởi giày cũng đã nghe được tiếng nói chuyện của bác Bạch và bác Vũ, vừa thấy sự xuất hiện của Bạch Y Khuyển, mọi người đều dừng lại nhìn sang phía cửa.

"A Khuyển! Con đến rồi!" Mẹ Y Khuyển vui mừng nhìn Bạch Y Khuyển, ôm chặt lấy cậu, vui vẻ cười nói: "Con có ốm đi đúng không? Ôi con trai của mẹ!"

Bạch Y Khuyển ôm lấy mẹ, mẹ cậu thua cậu nửa cái đầu nên khi ôm mẹ cậu thấy rõ tóc mẹ cậu đã bạc đi như thế nào rồi, tóc bạc đã chiếm đi một phần trên mái tóc của mẹ cậu. Bạch Y Khuyển thấy lòng vừa vui mừng vừa cay cay, cậu nhớ mẹ cậu, từ bé đã ít khi ở cùng mẹ, lại còn đi du học liên tục không có kì nghỉ về nghỉ ngơi, cậu rất nhớ mẹ.

Ba của Y Khuyển cũng ra cửa nhìn hai mẹ con Y Khuyển ôm nhau thắm thiết, xoa đầu thằng con trai của mình, mỉm cười lộ ra những nếp nhăn xuất hiện trên khuôn mặt chữ điền của ba cậu, "Con vất vả rồi."

"Thôi nào, chúng ta cùng lên sân thượng ăn tối thôi, nay làm tiệc lớn mừng con trở về đấy Tiểu Khuyển!" Ba Vũ Thiên Ưng bước ra cười kéo tay ba của Bạch Y Khuyển đi cùng.

"Thôi chúng ta lên nào, chắc con cũng đói rồi!" Mẹ của Bạch Y Khuyển xoa đầu Y Khuyển rồi quay sang nhìn Vũ Thiên Ưng mỉm cười: "Con chắc cũng vất vả lo cho nó rồi, chúng ta cùng lên thôi."

Mọi người đã ở ban công để nướng thịt chờ lên ăn, khi ba mẹ của Y Khuyển và Thiên Ưng lên rồi thì tiệc mới bắt đầu, mọi người vui vẻ chờ đợi cậu. Từ các anh chị em của mình đều vui vẻ chờ cậu, mọi người rất hoà thuận với nhau, còn có cả người yêu của họ, rồi vợ rồi chồng của từng anh chị em của cậu cũng xuất hiện tham gia vào bữa tiệc này. Cậu biết tầm quan trọng của mình đem lại niềm vui cho mọi người thật sự thấy rất vui, cậu cố gắng nén lại những cảm xúc dâng trào của mình để vui vẻ tham gia vào bữa tiệc. Tiệc thịt nướng nên cần phải nướng rất nhiều, dù các anh chị đã nướng được một phần nhưng Bạch Y Khuyển vẫn hăng hái cầm những xiên thịt chưa nướng đem đến nướng phụ mọi người. Vũ Thiên Ưng lại lãnh đạm ngồi ngay ghế ở xích đu gỗ dài nhìn khung cảnh trước mắt của mình, thầm thở dài Bạch Y Khuyển quả thật có thể nấu nướng được, lại còn là đứa con ngoan hiền nữa, kì vọng của gia đình Bạch Y Khuyển nằm ở cả 4 người con, nhưng chỉ có Y Khuyển là chưa có đụng chạm gì đến phụ nữ, anh chỉ có thể ích kỉ mong là cậu vẫn sẽ không hứng thú với phụ nữ.

"Con trai đang suy nghĩ gì đấy?" Mẹ Vũ Thiên Ưng ngồi bên còn trống trên xích đu cạnh Thiên Ưng.

"À một chút chuyện thôi mẹ." Thiên Ưng cười nhẹ trả lời.

"Hay là tương tư cô nào rồi đây?" Mẹ Thiên Ưng đùa khoác vai anh.

Vũ Thiên Ưng thở dài rồi trả lời mẹ, "Tiếc là con không hứng thú với cô nào cả mẹ ạ."

"Ý con là con thích con trai?"

"Con không rõ, nhưng con vẫn đang tìm câu trả lời."

"Mẹ ủng hộ con." Nói xong meẹ Thiên Ưng vỗ vai anh rồi đến bên phía ba mẹ của Bạch Y Khuyển.

Khi mẹ anh đi rồi để lại cả một mớ suy nghĩ cho anh, quả thật anh thấy Bạch Y Khuyển còn có sức hút hơn là những cô gái khác nữa. Vũ Thiên Ưng nhìn lên bầu trời đầy sao, chỉ mong sao những vì sao trên trời có thể vẽ ra được những đường đi trả lời cho anh. Anh nhắm mắt lại ngửi mùi thịt nướng đang thoảng theo gió thơm cả một khoảng không như này.

"Này anh không tính ăn cùng mọi người sao?"

Vũ Thiên Ưng mở mắt dậy, nhìn sang người ngồi kế bên mình, Bạch Y Khuyển cầm dĩa thịt chồng chất cả hơn 10 xiên đã nướng chín ngồi kế bên anh, nhìn chằm chằm vào cậu mà nói:

"Em thích ăn đến thế cơ à? Lấy nhiều vậy?"

Bạch Y Khuyển nhìn lại dĩa thịt của mình rồi lại nhìn lên Vũ Thiên Ưng, xỏ từng chữ một: "Tôi có lòng tốt nhưng lại bị hiểu lầm cơ đấy!"

Vũ Thiên Ưng nhận ra mình đã sai, ra là cậu nhóc này có lòng tốt với anh, anh ngồi lại gần hơn về phía Y Khuyển, trêu đùa: "Thôi nào, nào cho anh một miếng!"

Vừa nói xong là Vũ Thiên Ưng đã bị Bạch Y Khuyển lườm cho một trận rồi, nhưng cậu rất thánh thiện mà, vẫn đưa xiên thịt lên cho Vũ Thiên Ưng cạp một miếng, bộ mặt của Vũ Thiên Ưng thích thú ăn quả thật rất đáng ghét trong mắt cậu, con người đáng ghét mà chẳng thể nào tả được! Đến ăn mà cũng có thể quyến rũ được, da chẳng trắng mà nhìn cứ trưởng thành thu hút thật, Y Khuyển chợt nhớ ra có điều gì đó không đúng liền bắt lỗi anh:

"Hình như anh chưa làm dấu."

"..." Vũ Thiên Ưng im lặng một hồi lâu rồi suy nghĩ ra câu trả lời: "Lỡ quên mất rồi!"

Bạch Y Khuyển lắc đầu mỉm cười ăn những xiên thịt của mình. Buổi tiệc thịt nướng được uống với rượu vang, Vũ Thiên Ưng vì lý do lái xe nên không uống lấy một ngụm, chỉ nhìn Y Khuyển uống rượu vang mới biết ra được một điều tửu lượng của cậu nhóc này vô cùng kém. Chỉ thấy nhóc đó uống vừa được đến ly thứ 3 thì đã quậy phá cả lên. Anh có đến bàn ăn ngồi kế cậu để ngăn cậu đừng uống nhưng uống có vẻ hay, quả thật con trai mà tửu lượng kém thì khá hiếm, chắc có lẽ do cậu nhóc này ít uống rượu thôi.

Tiệc tàn cũng đã 11 giờ khuya rồi, mọi người có vẻ đều mệt, ba mẹ của Thiên Ưng và Y Khuyển đã đi ngủ từ lâu, những người anh em của Y Khuyển mà uống say không thể lái xe thì ngủ ở lại nhà. Còn Y Khuyển thì hiện tại đang nằm ngay trong ghế sô pha của bên trong phòng khách ở sân thượng. Vũ Thiên Ưng ngán ngẩm nhìn Y Khuyển đang nằm say nhè ở trước mặt, hình tượng thư sinh ban đầu của anh đã thật sự sụp đổ.

Vũ Thiên Ưng phụ các chị dâu của Y Khuyển dọn dẹp sạch sẽ cũng đã là 12 giờ, anh hiện giờ người cũng đã mỏi lừ thêm cảm giác khá buồn ngủ, sáng mai còn phải đi làm sớm nên không thể ngủ lại ở đây, vẫn phải lái xe về nhà. Vũ Thiên Ưng tạm biệt những người còn tỉnh sau bữa tiệc rồi đưa Y Khuyển về. Đem được Y Khuyển xuống đến xe quả thật rất khó khăn, cậu ta cũng không nhẹ nhàng như mấy cô gái, quả là có chút vất vả với con men rượu này.

"Lạnh... lạnh quá..." Bạch Y Khuyển nói trong cơn mê ngủ khi đã ngồi trên xe. Vũ Thiên Ưng nhìn lại nhiệt độ trong xe, chỉnh điều hoà ấm lên để cho cậu không phải lạnh nữa.

Đường về từ ngoại ô khá vắng nên đến nhà cũng khá nhanh. Về đến nhà thì lại không ngờ rằng Y Khuyển tỉnh dậy, cậu nhìn quanh trong xe rồi nhìn chằm vào Vũ Thiên Ưng.

"Này... đang ở đâu thế?"

Vũ Thiên Ưng nhìn tắt máy xe nhìn cậu rồi rút chìa khoá ra, điềm đạm trả lời: "Về nhà rồi, tỉnh thì tự xuống xe đi." Nói rồi anh mở cửa xuống xe, vươn vai uể oải, về đến đây cũng 12 giờ 30 rồi.

Bạch Y Khuyển tự mở cửa xe đi bước ra, không may là chưa tỉnh rượu nên lúc bước xuống lại đứng không vững té hụt bước, Vũ Thiên Ưng nhăn mặt chạy qua bên kia đỡ cậu dậy, "Còn đi nổi không?"

Bạch Y Khuyển mỉm cười nhìn anh, đùa cợt khoác tay lên vai anh rồi bẹo má của anh, "Nhìn đi này, nhìn này, da mặt dày ghê chưa. Ha ha!"

Dù phẫn nộ nhưng anh không chấp với kẻ đang say, anh vừa dìu cậu vừa đóng cửa xe, liếc nhẹ rồi dắt cậu vào nhà không nói gì, còn cậu thì vẫn đùa giỡn với anh.

"Anh à... anh da đen thế... anh à, sao anh cao thế... à đúng rồi... sao anh giàu thế... anh ơi vì sao anh thông minh thế... anh ơi vì sao anh soái thế... anh ơi vì sao anh không say... aaa trả lời đi mà!"

Vương Thiên Ưng chưa bao giờ cảm thấy cậu rắc rối như vậy, im lặng khinh bỉ nhìn con men rượu này trả lời: "Em im lặng một tý rồi chuẩn bị đi ngủ đi."

"Nhưng mà anh này... anh không nhớ em sao? Từ lúc em xuống máy bay đến tận bây giờ anh có nói nhớ em tiếng nào đâu!!"

"Em nên im lặng đi!" Vũ Thiên Ưng nhăn mặt nghĩ thầm trong đầu rằng tên nhóc này có rượu vào thì quả thật chẳng biết đâu mà lườn.

Bạch Y Khuyển nhìn anh rồi lại trưng ra bộ mặt đang bị tổn thương nặng nề, ăn vạ cười với anh.

"Anh chẳng thương em như ngày xưa nữa... " Nói rồi cậu đẩy anh ra đi loạng choạng về phòng mình. Cậu buồn lắm, buồn cho số phận lúc nào cũng bị anh kêu im lặng, cảm giác mình là kẻ ngoan nhưng lại vô tội, chỉ xa cách nhau vài năm mà anh đã lật mặt nhanh như thế, cậu ban chiều còn vui mừng vì căn phòng đúng sở thích của mình do một tay anh trang trí, giờ thì lại xua đuổi, con người độc ác. Quá oan ức!

Bạch Y Khuyển cứ mặc kệ Vũ Thiên Ưng mà dựa tường tự lên phòng, Y Khuyển vẫn không hề biết rằng Thiên Ưng khó xử mà liên tục bị hỏi dồn như thế chỉ mong kẻ say nhè như cậu mau im miệng thôi. Ai ngờ Y Khuyển lại bắt đầu tự thân đi như thế lại làm anh càng thêm khó xử hơn, hiểu sai ý tốt mà còn nghĩ xấu luôn cả anh, đâu phải điều gì cũng dễ nói ra bằng miệng. Vũ Thiên Ưng thở dài rồi lên phòng thay đồ để nghỉ ngơi sáng mai đi làm, cầu cho cậu nhóc nên hạn chế uống rượu để không gây phiền phức như này nữa, vừa không hiểu lòng anh, lại cũng chẳng thể nào nghĩ đươc những điều tốt cho anh mà im lặng.

________________________________________________

Sáng hôm sau anh dậy như mọi bữa, khá sớm, vừa 6 giờ là anh đã dậy ra khỏi nhà chạy bộ quanh công viên rồi về mua đồ về làm bữa sáng cho anh và Y Khuyển. Anh vừa làm xong bữa sáng là chạy lên phòng Bạch Y Khuyển xem cậu nhóc đã dậy chưa, quả thật khung cảnh trước mắt anh là Y Khuyển đang nằm ngay trên sàn nhà ôm chăn với bộ đồ hôm qua. Anh thầm nghĩ sau lần này sẽ không bao giờ còn có chuyện anh để yên cho cậu tự thân một mình ngủ khi say nữa. Vũ Thiên Ưng kéo tay Bạch Y Khuyển lên để nhấc người cậu lên đẩy lên giường. nhưng vừa tính nhấc lên thì ai ngờ Bạch Y Khuyển đã dậy. Khuôn mặt mớ ngủ của cậu nhóc với nút áo đầu cởi ra để lộ xương quai xanh trắng của cậu và đó là hình ảnh đầu tiên đập vào mắt của Vũ Thiên Ưng khi cậu nhóc vừa dậy.

"Anh dậy rồi à?"

Câu nói của Bạch Y Khuyển làm đứt sự tập trung của anh, thầm lại trách móc thằng nhóc này chỉ giỏi làm cho anh bối rối thôi. Anh đưa tay có ý để nâng tay đỡ cậu dậy rồi nói: "Anh mới là người nói với em câu đó. Biết em như này hôm qua anh chẳng tin tưởng em như thế này đâu!"

Cậu đứng dậy thẳng thớm cuộn chăn lại ném lên giường, cười trừ nhìn anh, anh chỉ biết lắc đầu bất giác xoa mái tóc rối của cậu.

"Tắm rửa sạch sẽ rồi ra ăn sáng. Người em toàn mùi thịt với mùi rượu làm ô nhiễm hết cả căn phòng anh cất công chăm sóc đón em về."

Anh nói dứt câu rồi mỉm cười quay người bước ra khỏi phòng, trong lúc đó Bạch Y Khuyển vẫn còn ngớ người nhìn vào vị trí anh vừa đứng, cảm thấy như mọi chuyện, mọi hành động anh từng làm những lúc trước cũng giống với bây giờ nhưng cậu vẫn có cảm giác là lạ, cũng có chút bối rối thật.

"Làm quái gì mà khó hiểu thế cơ đấy!"

Bạch Y Khuyển chẳng hiểu gì và cũng chẳng còn muốn hiểu nữa, cậu tạm thời để yên việc này để lần sau rồi tính. Giờ cậu cần tắm rửa rồi đi ăn sáng rồi nạp năng lượng để bắt đầu tìm việc làm! Cậu nghĩ mình không cần nghỉ ngơi quá nhiều nên sẽ bắt tay từ hôm nay để kiếm việc làm, hy vọng công việc sẽ thuận lợi và ổn định.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dam#mỹ