Phần ngoại truyện: Dì Tám ở Úc và Suku ở Việt Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu đọc đến đây, bạn thấy cuốn sách của tác giả sao mà ngắn quá, đọc vèo một cái đã hết, tức là vẫn còn muốn đọc nữa thì tôi có thể kể cho các bạn nghe mẩu chuyện sau đây.

Ý là tôi đang muốn nhắc đến "mối tình" của dì Tám và thằng Suku. Tôi chợt nhớ ra mẩu chuyện đó mới vài phút trước đây thôi và nhận thấy nó rất đáng ngồi nán lại để mà kể lể. Đáng lẽ tôi đưa mẩu chuyện này vào chương mà tác giả đặt tên là Suku thiên thần" nhưng tôi lười quá không muốn quay lại phần đã kế xong. Tôi vừa nảy ra ý định kể nó trong một dịp khác (cùng với một số hững câu chuyện thú vị khác nữa mà tôi chưa kịp nhớ) - coi như phần tiếp theo của cuốn sách này. Nhưng thôi tôi kể luôn.

Di Tám đang sống ở úc. Chắc các bạn còn nhớ, chính trong lúc nửa đêm ngồi chờ đến giờ ra sân bay đón dì Tám, anh Nghé và chị Ni dắt bốn đứa tôi (trừ con Êmê) ra đường chơi và sau đó bọn tôi xui xèo bị hai con chó hoang tấn công.

Ngay lần đầu tiên nhìn thấy thằng Suku, dì Tám đã mê tít nó:

- Ôi, con chó này dễ thương quá. Nó giống hệt con Cookie của em bên Sydney.

- Em cẩn thận đó. - Mẹ chị Ni cảnh báo - Đừng đụng vào nó.

- Xem bộ lông nó kìa.

- Chỉ xem thôi!

- Nhưng em muốn nựng nó quá.

- Đừng. Nó sẽ cắn em đó.

- Nhưng em muốn.

Ba chị Nỉ cười:

- Ở đời có những ý muốn chỉ nên chôn chặt nơi đáy lòng thôi em.

Vẻ tha thiết của dì Tám khiến anh Nghé động lòng:

- Để con ôm nó lại cho dì vuốt ve. Con ôm thật chặt thì nó không cắn dì được.

- Nếu vậy có gì là thích. - Dì Tám lắc đầu quày quậy - Chẳng thà dì vuốt ve một con chó nhồi bông còn hơn.

Anh Nghé hiến kế:

- Vậy thì dì phải làm quen với nó bằng cách cho nó ăn.

Kể từ hôm đó, dì Tám ăn món gì cũng chừa một mẩu cho Suku, bất kể sáng trưa chiều tối.

Thằng Suku khoái lắm. Mỗi lần dì Tám chìa cho nó khúc xương hay mẩu bánh là nó vẫy đuôi rối rít.

Dì Tám khoe với chị Ni:

- Nó thích dì ròi đó, con.

- Cái thằng tham ăn này, ai cho nó ăn mà nó chẳng thích.

- Không đâu, nó thích dì một cách đặc biệt. Nó nhìn dì bằng ánh mắt long lanh thắm thiết lắm.

- Nó nhìn thức ăn trên tay dì đó.

- Bậy! Con đừng đánh giá nó thấp như thế chứ.

Dì Tám phản đối rồi cúi nhìn Suku, âu yếm:

- Con đâu có tầm thường như chị Ni nói hả Suku? Con biết quý trọng tình cảm dì dành cho con mà, phải không?

Đôi mắt ngây thơ của thằng Suku càng long lanh khi nghe dì Tám nói.

Như tất cả những người nhẹ dạ khác, dì Tám lập tức bị ánh mắt của thằng Suku-thiên-thần mê hoặc.

Dì vói tay lên bàn lấy một mẩu bánh chìa ra trước mặt Suku:

- Dì cho con nè.

Đợi Suku ăn hết, dì lại chìa ra một mẩu khác.

Trong khi Suku say sưa ngốn ngấu các mẩu bánh, dì đánh bạo đưa tay vuốt ve tấm lưng mềm mại của nó nên thằng Suku không phản ứng gì, vân mải mê ăn.

- Con thấy chưa? - Dì Tám quay sang chị Ni, sung sướng nói - Nó thân thiện với di lắm đó. Dì đã nói rồi...

Tôi không rõ dì Tám nói rồi là nói gì vì ngay lúc đó dì thét lên một tràng "Á á á á á á...".

Như đã từng xảy ra, Suku chỉ để yên cho dì Tám vuốt ve chừng sáu mươi giây. Tới giây thứ sáu mươi một, nó bất thần quay ngoắt lại đớp một phát vào bàn tay dì.

- Trời ơi, con chó này! - Dì Tám tay này ôm lấy tay kia, rên rỉ - Sao mày lấy oán tra ơn thế hả?

Các bạn cũng biết rồi đó, Suku là con chó khó lường.

Điều duy nhất có thể lường trước ở thằng này chính là sự khó lường của nó.

Suku giống như một ca sĩ đang hát bè trầm trong một phút bốc đồng sẵn sàng phá vỡ mọi quy tắc nghệ thuật để đột ngột ngân lên một giọng cao vút.

Bị Suku cắn, nhất là cắn trong lúc dì đang cao hứng khoe thành tích với chị Ni, dì Tám giận lắm. Dì giận thằng Suku còn vì dì đã đem tấm lòng thành ra đối đãi với nó vậy mà rốt cuộc điều dì nhận lấy là một cú táp tuy không đau lắm nhưng khiến dì mất vía đến tái xanh mặt mày.

Chị Ni chạy đi lấy thuốc đỏ xức cho dì Tám giọng áy náy:

- Đau lắm không, dì?

Dì Tám lắc lắc bàn tay, giọng ấm ức:

- Không đau lắm nhưng dì tức nó quá.

- Kệ nó đi, dì. - Chị Ni an ủi - Con chó này xưa nay vẫn vậy mà. Nó mắc cái tật hay giật mình cắn bậy.

Dì Tám liếc thằng Suku lúc này đã lại giương đôi mắt ngây thơ lên nhìn dì:

- Nhìn nhìn cái gì! Tao giận mày rồi!

Suku vẫy đuôi nhè nhẹ.

- vẫy vẫy cái gì! Tao ghét mày rồi!

Suku lại chớp đôi mắt trong veo.

- Chớp chớp cái gì! Tao không chơi với mày nửa!

Đột nhiên dì hạ giọng:

- Nhưng con đáng yêu quá à. Làm sao dì có thể ghét con được đây?

Suku hay cắn người nhưng tôi chưa thấy nạn nhân nào ghét nó. Có lẽ vì nó là con chó xinh đẹp. Và vì sau mỗi lần gây án, ánh mắt trong veo thánh thiện của nó luôn toát lên vẻ ân hận. Đôi mắt đó như muốn nói "Tôi biết tôi sai rồi. Tôi biết cái tật cắn người vô cớ là rất xấu nhưng tôi không làm sao kiểm soát được bản thân. Cho tôi xin lỗi nọi người".

Cô Hà, chú Peter, anh Nghé, cô Oanh bán trái cây từng giận nó. Cô Hà giận lâu nhất - nhưng cũng chỉ một tuần. Anh Guillaume

lâu nay không thấy ghé chơi có lẽ không phải giận mà anh ngán thằng Suku.

Buổi tối nghe chị Ni thuật lại chuyện dì Tám bị Suku cắn, mẹ chị Ni thở dài:

- Chị đã dặn em rồi mà.

Ba chị Ni nheo mắt:

- Trong danh sách nạn nhân của thằng Suku em có Tây có ta, chỉ chưa có Việt kiều. Bây giờ em đã kịp bổ sung rồi đó.

Bất chấp những gì đã xảy ra, dì Tám vẫn không thôi yêu mến Suku.

Dì tuyên bố trước khi về Úc thế nào dì cũng nựng nịu được nó, nhất là phải ôm được nó một cái.

Để lấy lòng Suku, dì tiếp tục mua thức ngon vật lạ về cung phụng nó mỗi ngày.

Chị Ni nói:

- Dì đừng cho nó ăn nhiều quá kẻo nó tròn quay như thùng tô nô bây giờ!

Di Tám nghe lời, mỗi lần đút cho Suku, dì bẻ vụn miếng bánh thành nhiều mẩu nhỏ.

Sau một tuần ăn uống phủ phê, thằng suku có vẻ đã bị lung lạc. Dạo này thoáng thấy bóng dì đi đâu về là nó xáp lại, đuôi ve vẩy (chắc là chờ có thứ gì tọng vào miệng).

Dì Tám lại có dịp ném cho chị Ni một cái nhìn phấn khởi:

- Lần này chắc là nó mến dì thật rồi.

Dì nói thế, và chắc dì nghĩ thế thật, nhưng dì vẫn không dám chạm tay vào Suku mặc dù ánh mắt dì cho biết dì khát khao được vuốt ve nó biết bao.

Bạn đã bao giờ yêu ai một cách hồi hộp và cực khổ như thế chưa?

Dì Tám rất yêu thằng Suku. Dì tỏ tình và bị từ chối thẳng thừng (tức là cho "người tình" ăn và bất ngờ bị "người tình" cắn một phát vào tay) nhưng sự thật phũ phàng đó không dập tắt được ngọn lửa si mê trong lòng dì.

Dì tìm cách tỏ tình lần thứ hai. Lần này dì gượng nhẹ, rón rén, run rẩy, lúc nào cũng sợ làm thằng Suku phật lòng. Nhìn dì kiên trì và thận trọng o bế nó mà tôi phát mệt. Nếu là tôi, tôi đã bỏ cuộc ngay từ đầu.

Chưa dám vuốt ve bộ lông mềm mại Suku, dì Tám tìm cách đụng vào người nó. Y như con người ta tìm cách chạm vào người mình thương.

Đi ngang thằng Suku, dì lấy chân vờ đụng nó một cái. Lát đi ngược lại, dì lại vờ đụng nó cái nữa.

Dì khoe chị Ni, mặt hớn hở như trẻ con được quà:

- Từ sáng đến giờ dì đụng nó cả chục cái rồi đó, con.

Chị Ni cười:

- Mà nó vẫn không cắn dì?

- Ờ, nó không cắn!

Dì đáp bằng giọng hãnh diện như thể dì vừa chọc phá một con sư tử

Dì Tám mãi mãi chỉ dám đụng vào Suku như đụng vào một gốc cây vô tri, nếu một tinh mơ nọ, vào khoảng năm giờ dì không đột ngột thức giấc và không sao ngủ lại được.

Dì xuống nhà bếp loay hoay đun nước sôi pha cà phê ngồi chờ trời sáng.

Trong khi bọn tôi vẫn nằm tại chỗ thì thằng Suku mon men đến bên dì, nhẹ nhàng nằm xuống và thản nhiên gác mõm lên chân dì.

Hành động của Suku làm dì phát khóc. Trước nay chỉ có dì bộc lộ tình cảm với nó chứ chưa bao giờ nó chủ động bày bày tỏ cảm tình với dì. 

Những ngày qua hẳn dì luôn tin rằng chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, và hôm nay quả thực điều đó đã đến với dì.

Tất nhiên bọn tôi không lạ gì thái độ của thằng Suku. Nó là con chó mắc chứng "Nhớ con người". Hằng ngày trong nhà có nhiều người đi tới đi lui, nó chẳng dành cho dì Tám mối quan tâm đặc biệt nào. Nhưng lúc này cả nhà đang say ngủ, chỉ có mỗi một "con người" duy nhất là dì xuất hiện, hiển nhiên nó xem dì là cái cọc để nó bám víu - là cái đinh để nó treo lên "nỗi nhớ".

Dì Tám cúi xuống ngắm Suku, vừa phấn khích vừa ngờ vực, không biết có nên nhân dịp này vuốt ve nó hay không.

Dì đưa tay ra, nghĩ sao lại rụt tay về nhưng rồi như có một thôi thúc vô hình, dì lại đưa tay ra.

Dì đế tay lơ lửng trên không, cách lưng Suku khoảng một tấc. Dì nuốt nước bọt, trông dì có vẻ đang đấu tranh vất vả với bản thân mình, và sau khi cân nhắc, dì từ từ hạ tay xuống. Đến khi dì quyễt định chạm thằng Suku, tôi thấy dì mím môi lại, y như đang quyết định một chuyện sinh tử trong đời mình.

Thằng Suku vẫn nằm yên khi bàn tay dì Tám chạm vào người nó. Dì Tám tất nhiên không lạ gì thằng này. Nó không phải là con chó được sinh ra cho người khác nắm bắt được tâm ý của mình. Trong nhiều trường họp, sự im lặng của nó là sự im lặng đầy đe dọa trước một trận bão lớn.

Tôi để ý thấy dì chạm vào nó bằng lưng bàn tay. Không phải ngẫu nhiên dì làm vậy: tư thế đó sẽ giúp dì co tay lại nhanh hơn nếu chẳng may Suku giở chứng.

Nhưng hôm nay, Suku chẳng có vẻ gì sẽ tấn công dì. Nó khẽ lim dim mắt khi bàn tay dì âu yếm đặt lên lưng nó - như cái cách con Pig vẫn làm khi tận hưởng cuộc sống.

Tôi thấy dì Tám vẫn còn hôi hộp lắm, cảm xúc trên mặt dì biến đối liên tục. Trông dì vừa hạnh phúc lại vừa hoang mang. Dì nhấc tay lên khỏi lưng Suku rồi rụt rè đặt xuống, lần này dì chạm vào nó bằng lòng bàn tay.

Rồi từng chút một, dì bắt đầu vuốt ve bộ lông mượt mà của nó.

Suku vẫn nằm yên.

Năm phút sau, Suku vẫn nằm yên.

Mười phút trôi qua, Suku vẫn nằm yên.

Tôi thấy mắt dì Tám rưng rưng. Trong khoảnh khắc đó, có lẽ dì thấy cuộc sống như vậy đã quá đủ rồi, không cần phải thêm thắt gì nữa.

Dì Tám còn trìu mến nựng nịu Suku được thêm một ngày, trước khi dì phải ra sân bay đế về lại Sydney. Thậm chí Suku đã chịu để cho dì choàng tay ôm nó trong lúc anh Nghé chất vali của dì lên taxi.

Bọn tôi đứng trong hiên ngó ra hơi bất bình khi thấy dì chỉ ôm mỗi thằng Suku (còn bọn tôi dì chỉ vỗ nhẹ lên đầu để tạm biệt). Nhưng dù sao tôi cũng mừng cho dì. Dì giống như một vận động viên vững tin cuối cùng cũng về tới đích trước khi trọng tài thổi còi hết giờ, dù ngay lúc khởi hành dì đã kịp nhận ra có lắm hạt sạn trong đôi giày của mình.

Dì đã không bỏ cuộc và ngắm gương mặt rạng rỡ của dì lúc này, tôi nghĩ dì xứng đáng với tất cả điều đó.

Dì Tám về Úc được hai ngày, bật facetime - một phần mềm điện thoại truyền hình - gọi cho mẹ chị Ni.

- Chào em. Em khỏe không? - Mẹ chị Ni hỏi.

- Em khỏe. Suku khỏe không chị?

- Suku vẫn bình thường.

- Nó có nhớ em không? Em nhớ nó quá! Chị cho em nhìn nó chút đi!

Một phút sau, bên kia dì Tám ôm con Cookie, bên này chị Ni ôm con Suku.

Di bảo Cookie:

- Con nhìn vô màn hình điện thoại kìa. Bạn Suku đó. Con chào bạn đi!

Con Cookie sủa "gâu gâu gâu"

Dì Tám nói:

- Nó kêu "Nice to meet you, Suku" đó. "Rất vui được làm quen với Suku".

Dì vui vẻ giải thích:

- Nó là chó Úc mà. Nên nó sủa tiếng Anh Bên này, thằng Suku chào

lại:

- Gâu gâu gâu.

Chị Ni chớp mắt:

- Suku bảo "Tôi cũng rất vui khi làm quen với bạn".

Con Cookie lại đáp lễ:

- Gâu gâu gâu.

Dì Tám nhanh nhẹn:

- Nó hỏi "How are you?". "Bạn Suku khỏe không?"

Suku cũng không phải dạng vừa. Nó ngoác mõm:

- Gâu gâu gâu.

Hai đứa nó còn trò chuyện một hồi lâu nữa, toàn là tán gẫu; và như mọi cuộc tán gẫu khác, nội dung phần sau không có gì đặc biệt.

Đối với tôi, câu quan trọng nhất vẫn là câu hỏi thăm sức khỏe.

Nếu bạn yêu quý một ai đó, bao giờ bạn cũng quan tâm đến sức khỏe của họ trước những chuyện khác.

Vì vậy, tôi cũng đang rất muốn bắt chước Cookie và Suku hỏi "Bạn có khỏe không?" với bạn nào cằm cuốn sách này trên tay và đang kiên nhẫn đọc đến những dòng cuối cùng. Đây là chuyện kể của tôi được 

tác giả ghi lại (vì tôi không biết ghi) và tôi hy vọng những mẩu chuyện vui nhộn và cảm động của chúng tôi sẽ giúp bạn có một cái nhìn thấu hiểu và thương yêu hơn với loài chó.

Ba chị Ni thường nói tâm hồn con người ta cũng cần vitamin, và sách - nhất là sách viết về động vật - là loại vitamin tuyệt vời nhất. Vì nếu con người ta biết yêu thương một con chó thì hiển nhiên người ta sẽ yêu thương con người; xã hội nhờ vậy sẽ bớt đi những chuyện đau lòng.

Vitamin tâm hồn đó, càn thiết cho tất cả. "Nếu bạn đến với chúng tôi bằng tình yêu thì bạn sẽ có tất cả tình yêu lẫn tình bạn, còn ngược lại bạn sẽ mất tất cả tình bạn lẫn tình yêu". Đó là suy nghĩ của tôi, một con chó xấu xí. Còn nữ diễn viên xinh đẹp nổi tiếng người Mỹ Martha Scott nói như thế này: "Nếu bạn đối xử với con chó như con người, nó sẽ đổi xử với bạn như một con chó".

Bà này là người ta mà bà nói về chúng tôi đúng ghê.

                                                                                                                                        Trại Hoa Vàng, tháng 8-2015  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro