#1: chẳng nắng cũng chẳng mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy khi được một hôm bầu trời quang đãng không nắng giữa mùa hè thế này nhỉ? Con người ta bận đưa ra những dự định nào là đi chơi, đi chèo thuyền dã ngoại... Còn tôi ở nhà vùi đầu vào đống bài tập. Do dịch nên trường tôi phải gián đoạn việc học đến mấy tháng nên giờ tháng 6 rồi chúng tôi vẫn chưa được nghỉ hè.

À quên đấy, tôi là Nguyên, Phạm Đình Nguyên - học sinh lớp 10. Đừng hiểu nhầm nhé, tôi là con gái. Ba tôi mong có thằng con trai nối dõi nhưng cuối cùng mẹ tôi lại sinh ra tôi. Ba tôi cay quá đặt tên cho tôi là Phạm Đình Nguyên luôn. Mẹ tôi nửa khóc nửa mếu đòi bỏ bố tôi khi nghe tin ba tôi đặt tên con gái rượu như tên con trai.

Đó là câu truyện về cuộc đời tôi.

Tôi cũng chẳng để tâm mấy vào những chuyện tên tuổi gì, tánh tôi cũng chẳng giống mấy đứa con gái khác, dù từ hồi tiểu học lên đến trung học tôi bị đám bạn trong lớp trêu tên như con trai. Tôi cũng chẳng quan tâm, chúng nó cũng như con chó sủa bên nhà hàng xóm của tôi thôi. im lặng là tận cùng của sự khinh bỉ. Ờ, thì cũng nhiều lần chúng nó gọi tôi ra đánh nhau nói muốn dạy dỗ tôi. Dạy gì không biết mà tôi có khua tay mấy đường thôi mà chúng nó chạy hết rồi.

Tôi được học boxing và taewondo từ nhỏ.

Tôi không có bạn bè, từ nhỏ tôi đã cảm thấy lũ trẻ con thật sự phiền phức và chẳng muốn dây vào chúng làm gì. Tôi cảm thấy một mình vẫn hơn và tuyệt nhất. mẹ tôi cứ hỏi tôi có bị làm sao không? Sao không kết bạn vậy? Sao không dắt bạn bè qua chơi? Tôi cũng chỉ biết im lặng, làm như lời mẹ nói thì chẳng lẽ moi não tôi ra chắc? Bạn của tôi ở trỏng á.

Đến năm lớp 9 thì tôi cũng có một người bạn (dù tôi chẳng cần lắm). Cậu ta cứ đeo bám tôi, tôi thấy phiền lên đồng ý. Nhỏ đó nói nhiều vãi ra, không hiểu sao nó nói nhiều được vậy luôn. Như kiểu mồm nó hoạt động 24/24 ấy, nói đéo ngớt mồm.

Ừm, xin lỗi nhé. Tôi không hay nói bậy đâu, chỉ là cứ nói đến nó là đéo với vãi cứ tuôn ra. Nó cũng hay chửi vậy, nó là người đã tha hoá tôi. Nó tên Thư.

Tôi hay cáu, chửi với gắt với nó nhưng nó chỉ hì hì cho qua. Tôi nghĩ tôi có thể sống sót một mình trong môi trường cấp ba này (ừm thì đúng là như thế), nhưng tôi rất vui vì có nó trong thời niên thiếu (nó mà nghe thấy có mà ôm tôi đến chết quá). tôi thấy nó là con bạn tốt nhất thế giới, nó có thể làm tất cả vì bạn bè. Nó hay dậy sớm để làm bữa trưa cho tôi và nó (dù tôi nói không cần làm vậy) vì nó biết cơm căn tin không hợp khẩu vị của tôi. Nó cũng là vị khách duy nhất trong bữa tiệc sinh nhật của tôi. Nó có thể để giành tiền tiêu vặt để mua cho tôi những món hot trend cho tôi ăn (dù không phải món nào cũng ngon nhưng tôi vẫn ừm ngon đấy và ăn hết cho nó đỡ buồn).

Nó còn tiết kiệm tiền để mua 2 vé đến disney land vì tôi lỡ nói muốn xem Mickey. Nó nhất quyết đòi ba mẹ nó mua cho nó xe đạp đi học (thật ra là để chở tôi đi học vì nó biết tôi hay đi bộ đến trường) chứ lúc trước nó hay được ba nó chở đi học (ghen tị ghê gớm). Thế là từ hôm đó nó lấy cái xe đó lai tôi đi học. Nếu có giải thưởng world's best friend hằng năm chắc nó đeo huy chương vàng đến gãy cổ. Để nói về sự tốt bụng của nó thì chắc đến khi crush thích tôi cũng chưa hết. Nó kiểm tra MBTI thì nó ra INFJ (người che chở, ờ thì nó cũng hay che chở tôi (khỏi mấy con kiến). Mà điều làm tôi nhìn nó bằng side eyes đó là nó mà là hướng nội á? Hướng nội bài hả? Nó nói như khùng á chứ ở đó mà hướng nội. Chắc là hướng lội sông, lội suối.

----------------

Bông hoa nhỏ thích tuyết

Chờ một ngày nắng tan

Mà hoa nào có biết

Nắng tan hoa cũng tàn.

----------------

Rồi cũng chẳng hiểu sao một con nhỏ nhạt nhẽo như người vô hình như tôi cũng biết thích một người. Ừm chuyện thì là hôm đó là tháng 4, cũng gọi là ngày đầu tiên bọn lớp 10 như tôi đến trường sau khoản thời gian học onl ở nhà vì dịch.  Mọi người cũng biết rồi đó, đầu mùa hè nóng bức nục nội mà trường lỡ lòng nào bắt chúng tôi đến trường. Nhà tôi cách trường khá xa,Thư vì là ngày đầu đến trường nên nó được ba mẹ nó chở đi. Không thì nó đã chở tôi đi (lượn lờ hết tạp hoá này đến tạp hoá khác rồi) học. Tôi cứ một mình đi bộ vậy. Chẳng hiểu sao lúc trước tôi hay đi một mình chẳng sao mà hôm nay cứ thấy buồn buồn, chắc là không có máy nói nên vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh