#2: không một gợn mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi bộ đến cổng trường thì có con nhỏ hay bắt nạt tôi ở tiểu học đẩy tôi ngã. Nhìn mặt nó tởm ghê gớm. Tôi cũng không thèm chấp với nó làm gì, thế mà nó không biết điều cầm balo của tôi rồi đổ hết sách của tôi ra. Đậu xanh rau má con này chết chắc rồi, tôi chưa kịp nói gì thì có giọng con trai cất lên. "Nè mấy em kia! Đang làm gì vậy hả?" Rồi đám kia chạy đi. Tôi cũng ngồi xuống nhặt sách vào. "Em có sao không? Có bị thương ở đâu không?" Rồi người con trai đó cũng ngồi xuống nhặt sách cho tôi.

Tôi ngẩng mặt lên nhìn người đứng trước mặt, một chàng trai mang vibe thanh xuân, đeo kính tròn, mắt to, mũi thẳng, môi trái tim, đường nét tự nhiên, đầu tóc gọn gàng tung bay trong gió và mặc đồng phục trường. Nhan sắc này không phải tôi mới gặp lần đầu nhưng vẫn có gì đó xao xuyến. Tôi và anh ta đứng dậy, tôi nói không sao rồi bước vào trường, hình bóng của chàng trai đó, vẫn in sâu trong tâm trí của tôi.

Vậy là tôi biết tôi đã yêu đơn phương. Anh ấy tên là Nguyễn Đình Hải Nam-học lớp 11A2, lớp anh ấy ở tầng 2 còn lớp tôi ở tầng 1 . Mỗi khi đến căn tin là phải đi qua lớp tôi, mỗi lần anh ấy đi qua là tôi đều trộm nhìn anh ấy (tôi ngồi trong sát tường ở bàn 4 dãy ngoài gần cửa sổ). Hình như mỗi ngày tôi đều thích anh ấy hơn thì phải. Anh ấy là hot boy của trường nên có rất nhiều em gái theo sau, ngứa mắt ghê gớm. Nhưng tôi cũng chỉ biết giấu trong lòng không dám nói cho ai kể cả con Thư.

----------------

Bên anh nắng rồi à?

Bên em thì vẫn chưa

Anh thương ai rồi à?

Còn em thì vẫn chưa...

----------------

Tháng 6 cũng sắp hết và một kì thi lại sắp tới. Trường tôi tổ chức một buổi đi dã ngoại 2 ngày 1 đêm (khùng quá trời khùng, nắng nóng bắt học sinh bêu ngoài nắng) nhưng may thay hôm đó là một hôm trời đẹp. Chẳng hiểu sao đêm trước tôi cứ nôn nao háo hức trong lòng sao í, không phải vì được đi chơi mà là có thể tôi sắp được gặp Nam vì nhà trường cho cách lớp 10, 11, 12 ngồi ghép xe với nhau để xây dựng tình đoàn kết. Háo hức đến nỗi 12 rưỡi rồi vẫn chưa ngủ được. Tôi mở điện thoại thì thấy mess của Thư vẫn còn onl nên vào nhắn với nó mấy câu.

****************

nội dung cuộc hội thoại

@Nguyên_Phạm: chưa ngủ à?

@Trần_Minh_Thư: tao chưa, tao còn bận cày nốt bộ truyện.

@Nguyên_Phạm: không sợ mai không dậy nổi à?

@Trần_Minh_Thư: khồng:)) mày cũng chưa ngủ đấy thôi.

@Nguyên_Phạm: tao không ngủ được

@Trần_Minh_Thư: sao zọ?

@Nguyên_Phạm: chẳng biết

@Trần_Minh_Thư: thôi để tao hát ru cho mày nghe.

@Nguyên_Phạm: mày nín luôn hộ tao cái:)) mày mà hát là tao mất ngủ luôn đấy

@Trần_Minh_Thư: bạn bè tồi ẻ. Chứ giờ muốn sao?

@Nguyên_Phạm: ai biết

@Trần_Minh_Thư: à mà mày vào nhóm trường chưa nhỉ? Chúng nó cũng chưa ngủ, đang cãi nhau anh Nam là của ai kìa.

@Nguyên_Phạm: của mày:))

@Trần_Minh_Thư: lon nhé:)) tao của anh Trung dồi. Thế có vào không để tao thêm vào

@Nguyên_Phạm: khồng

@Trần_Minh_Thư: ờ

@Trần_Minh_Thư: hay giờ xem phim ma đi,biết đâu mày sợ quá lại ngủ luôn thì sao

@Nguyên_Phạm: tao không sợ ma

@Trần_Minh_Thư: biết đâu được:)) tao mới tìm được bộ phim ma hay vờ lờ luôn. Để tao bật cho xem.

.

.

.

.

@Trần_Minh_Thư: ủa sao mày vẫn chưa call?

@Nguyên_Phạm: call chi?

@Trần_Minh_Thư: call để tao chia sẻ màn hình để xem chứ sao:)) ô hay con ngố này

@Nguyên_Phạm: à ờ hơi lag tí.

@Trần_Minh_Thư: vê lờ:)

@Nguyên_Phạm: call rồi đấy

Kết thúc hội thoại

****************

Tôi xem một lúc thì ừm vẫn chưa sợ mấy mà tôi thấy nó là sắp đái ra quần rồi đấy. Tôi bảo thôi tắt đi nhưng mà nó không chịu. Cuối cùng có con ma máu me, mắt lỗ, tóc dài nhảy ra doạ xong rồi nó hét lên tắt call luôn. Nó nhắn là nó sợ quá nên nó đi ngủ trước rồi, yếu mà đòi ra gió. Tôi vẫn chưa ngủ được. Tôi cố nhắm mắt rồi trời cũng sáng. Trời sáng rồi thì tôi cho mọi người thăm quan phòng của tôi. Cũng chẳng có gì đâu nên thôi khỏi thăm quan.

Tôi đánh răng rửa mặt rồi mang túi đựng quần áo đứng đợi ở cổng nhà chờ nhỏ Thư tới chở tôi đến trường. Chưa thấy mặt mà đã thấy giọng hát "thiên thần"(sa ngã) của nó rồi. Nó phanh trước cửa nhà tôi. Nó mặc một chiếc áo phông đơn giản vào quần yếm màu be. Giỏ xe nó thì sắp bể bởi nó mang cả vali to đùng đi. Chắc cái vali đó có thể đựng được cả thế giới.

-mày mang gì mà lắm thế?

-có lắm đâu, có mỗi đồ skincare, đồ trang điểm, kem chống nắng, thuốc sịt muỗi, thuốc sịt bọ, kem chống bọ, bờm, lược, gương, dây buộc tóc, 2 củ sạc dự phòng. với 4 bộ quần áo. Mày mang những gì?

-2 bộ quần áo tính cả bộ trên người là 3.

-ừn thì...sao ta, tao cũng không mong đợi gì nhiều lắm ở một người như mày. Thôi lên xe đi tao chở đến trường.

Tôi ngồi lên đằng sau xe đạp của nó.

-a, tao còn mang một lọ thuốc ngủ và lọ thuốc chống say xe nữa!!

Nó hét lên, nó biết tôi bị say xe và không ngủ được trong môi trường lạ.

-ừm.

Tôi nhẹ nhàng đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh