#3: ánh nắng giữa một ngày quang đãng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng nghe ai đó từng viết "có người thích bạn vì bạn mang đến nụ cười, nhưng cũng có người thích bạn chỉ vì có bạn, họ mới vui vẻ". Chỉ cần nơi nào mà anh đặt chân đến, đều sẽ là nơi vui vẻ nhất của tôi. Nhờ có anh ấy mà tôi cảm thấy việc học cũng không nhàm chán là bao. Chỉ cần đứng nhìn anh ấy từ phía sau, đã là niềm vui lớn nhất của tôi rồi.

Thư nó thích thằng Trung mà hình như thằng Trung cũng thích nó. Thằng Trung học cùng lớp với bọn tôi, nó ở đội tuyển bóng rổ của trường (cùng đội với anh Nam). Còn gì vui bằng khi người mình thích cũng thích mình chứ? Trung cũng mấy lần tỏ tình với nó nhưng nó từ chối bảo con gái phải kiêu một tí vì dù sao con gái cũng phải có cái tôi, không thể nào để như đám con gái chai mặt ra theo đuổi Nam được. Ai cũng có cái tôi và lòng tự trọng nhưng đối với những người yêu thì không. Khi chúng ta yêu chúng ta có thể là tất cả vì người đó, có thể chết đi sống lại vì người đó, có thể lẽo đẽo theo sau người ta cả ngày dù cho có bảo phiền bao nhiêu đi chăng nữa.

----------------

Tôi gửi lại một mùa hoa cúc nở

Khi mưa xa chìm vào bóng hiên trời

Em buổi ấy tóc chiều bay cuốn gió

Lỡ thương thầm một vạt nắng vừa rơi.

----------------

Mông lung một hồi thì nhỏ Thư cũng đạp tới trường, học sinh đứng tấp nập, trải đầy sân trường. Thư thì đi cất xe, tôi thì ở bên ngoài đợi cùng với chiếc vali của nó. Tôi nhìn xung quanh thì thấy Nam chạy về phía tôi. Tôi mở to đôi mắt, tim đập loạn nhịp đứng đơ ở đó. Anh ấy thật sự chạy về phía tôi sao? Tôi cảm thấy thời gian như ngương lại ngay tại khoảng khắc này, khung cảnh tưởng chừng chỉ xuất hiện trong các bộ phim vườn trường mà nay lại hiện ra trước mắt tôi. Sao mà anh ấy lại đẹp trai đến thế nhỉ? Anh ấy ngã xuống trần gian nên đã mất cánh rồi sao? Tim tôi lỡ một nhịp khi anh ấy dừng lại ngay trước mắt tôi. Là thật này, anh ấy thực sự chạy về phía mình này.

Đôi khi chỉ cần một hành động nhỏ của người đó là đã đủ làm cho lồng ngực người đơn phương lỡ đi một nhịp.

-em đến rồi à?

Giọng của nói ôn nhu pha chút dịu dàng của anh ấy phát ra từ bên tai, nghe như hoa mọc ra vậy.

-à...dạ...

Tôi ấp úng đáp anh ấy. Cúi mặt xuống không dám nhìn anh ấy, nếu tôi nhìn anh ấy thêm một giây nữa chắc tim tôi bay ra mất. Tim ơi, yên nào, mày làm vậy thì tao biết sống sao đây?

-anh mới nghe giáo viên nói là lớp 11A2 của anh và lớp 10A4 của em sẽ ghép với nhau đó.

-vậy...vậy ạ...

"Vậy...vậy ạ..."? Thật sao Nguyên? Mày nói thế với anh ấy thật sao? Aaa, muốn đào hố chui xuống quá.

-ừm... À, em mang cũng nhiều đồ quá ha? Anh cũng có thể hiểu được. Em gái của anh cũng mang một cái vali to đùng đựng bao nhiêu là đồ dùng của con gái. Ẻm còn mang cả nồi niêu xoong chảo đi nữa cơ.

-à, dạ không, đây là vali của bạn em. Đây mới là đồ của em, em chỉ mang có vài bộ quần áo thôi à.

Nó là thật này. Mình thực sự đang nói chuyện với anh Nam này,sao mình làm được vậy nhỉ?

-ồ ra vậy

Thư chạy đến rồi ôm vào vai tôi.

-tao cất xe xong rồi nè. Mình đi thôi! ủa anh Nam à?

-Thư là bạn của Nguyên à?

-dạ vâng. Mà Trung nó đến chưa ạ?

Ừ, nó đến từ sớm rồi, nó đang đứng điểm danh ở kia kìa.

Dạ, em cảm ơn ạ. Mình sang bên kia đi mày.

Nói rồi nó kéo tôi đi, tôi ngoảng lại thì thấy anh ấy vẫy tay chào và nở một nụ ôn nhu.

Nếu tôi có đủ tự tin, tôi sẽ nói với ảnh rằng "anh ơi anh đừng nở nụ cười ấy nữa. Nắng tự ti và hoa sẽ dỗi hờn. Đừng nhìn em như vậy nữa bởi kẻ si mê anh đến điên dại này lại muốn yêu anh nhiều hơn nữa". Tiếc rằng tôi không đủ tự tin như vậy, đành lòng như đoá hoa lưu ly này, thu mình vào chờ thời điểm để toả hương thơm ngát.

Tôi và Thư lên xe buýt, cắt vali và túi và tìm một chỗ ngồi thích hợp. Tôi thích ngồi dưới nhưng nó thích ngồi trên để hóng 2 cô giáo kể chuyện. Cuối cùng thì tôi phải ngồi trên vì nó ép tôi (nhỏ này đôi khi đáng ghét ghê gớm).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh