#4: chuyện chẳng thể quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng hiểu sao tôi thích hoa lưu ly ghê gớm. Chắc là do tôi được tiếp xúc với nó tự nhỏ. Mẹ tôi có trồng một chậu hoa lưu ly nhỏ ở ngoài cổng nhà. Tôi cũng hay tưới hoa và bón phân cho nó, tôi và nó cùng nhau lớn lên. Nếu tính độ tuổi của nó chắc cũng phải lớn hơn tôi mấy tuổi.

Con người qua từng giai đoạn của cuộc đời sẽ dần khác đi, cảm xúc cũng vậy. Sẽ dần an tĩnh, sẽ dần hiểu chuyện hơn. Vậy chắc là tôi cũng sống được nửa đời người rồi ấy nhỉ? Tôi là một đứa hiểu chuyện từ nhỏ, sống trong một căn nhà từ lớn đến nhỏ đều được giáo dục theo lối suy nghĩ cũ. Tôi hay bị bà nội lẫn bố trút giận vì tôi là con gái, từ khi em trai tôi sinh ra thì bọn họ mới hết trì triết tôi với mẹ. Em tôi nhỏ hơn tôi 4 tuổi. Dù nó mới 11 tuổi thôi nhưng nó đã rất hiểu chuyện rồi. Từ khi trong bụng mẹ, nó đã không quấy đạp, nó cũng không kén ăn nên khi mang thai mẹ tôi thoải mái lắm, đến tận tháng thứ 5 thì mẹ tôi mới biết đang mang thai nó.

Sinh ra nó cũng không quấy, cho nó ăn bột nó cũng không nhè ra, đến năm 3 tuổi nó đã biết tự đứng dậy, tự biết đi, tự cầm thìa ăn rồi. Lớn lên chút nó còn biết dọn nhà, có đồ gì ngon đều để dành cho tôi và mẹ ăn. Nó còn ước nó nhanh lớn để kiếm tiền nuôi mẹ và chị. Cu cậu hiếu thảo ghê gớm. Nó tên Nguyễn Đình Dương.

Mẹ tôi là người ít nói, cũng là một người sống nội tâm và giỏi chịu đựng. Nếu tôi là mẹ chắc tôi chẳng thể nào chịu đựng được bà nội lẫn ba tôi 20 năm qua. Nhưng bỗng có một buổi tối, lần đầu tiên tôi thấy hình ảnh đó của mẹ tôi.

Tôi 10 tuổi em tôi 6 tuổi. Hôm đó tôi và em tôi có buổi học thêm nhưng lớp tôi tan muộn hơn cu cậu. Thường ngày thì mẹ hay chở tôi về nhưng hôm nay lại không thấy mẹ đâu, tôi đành đi bộ về. Về đến nhà thì tôi không thấy mẹ đâu cả, ba tôi chắc đi sang nhà ông nội tôi chơi. tôi nhìn đồng hồ mới 8 giờ 05 phút. Cu cậu chạy ra ôm lấy tôi rồi cầm balo cho tôi, hỏi nó thì nó bảo mẹ ở trong phòng. Tôi nắm tay nó vào phòng mẹ thì thấy mẹ đang ngồi ở đầu giường, người cứ run run. Tôi thấy thế thì chạy đến bên mẹ thì thấy mắt mẹ đỏ hoe ngấn lệ, thấy 2 chị em tôi thì ôm chúng tôi vào lòng rồi mẹ oà khóc. Tôi và cu cậu không biết chuyện gì cũng oà khóc theo, khóc tới mức ngất lịm đi.

Ngày hôm sau 2 chị em tôi cũng không hỏi chuyện gì và mẹ cũng không hỏi có chuyện gì xảy ra. Lớn hơn một chút tôi mới biết ba lấy vàng của ông bà ngoại để lại cho mẹ để đi đánh bạc. Mẹ tôi hỏi thì ba chửi rủa mẹ rồi ông bà.

Ông bà ngoại của tôi đều đã mất, ông bà cũng rất thương con cháu. Ông bà đẻ đến tận 8 người con nhưng không bao giờ có chuyện trọng nam khinh nữ, con nào ông bà cũng thương. Ông bà hồi xưa cũng chỉ là nông dân đi cày cuốc thuê cho người ta thôi nhưng nhờ tích góp cả đời nên cũng được mấy cây vàng . Khi còn sống 2 người cũng thương nhau lắm, đến lúc khi chết đi rồi cũng chết cùng ngày cũng tháng cùng năm, thậm chí là cùng giờ. Hôm đó, ông bà cho gọi tất thảy 8 người con vào buồng rồi nói những lời cuối, còn cái cháu chắt kể cả tôi thì ngồi ở ngoài. 2 người căn dặn từng đứa rồi cho mỗi đứa con một cây vàng còn ngôi nhà này tuyệt đối không được bán, để lại làm nhà từ đường để cúng kiếng ông bà.

Ba tôi chửi rủa xong còn đánh đập mẹ nữa. Trước lúc tôi thiếp đi, tôi nghe thấy mẹ nghẹn ngào nói "người hiểu chuyện thường rất thiệt thòi. Mẹ không muốn các con hiểu chuyện từ sớm như vậy. Mẹ chỉ cần các con vui vẻ hồn nhiên đúng với tuổi của các con thôi". Quả đúng là vậy. Mẹ tôi, tôi lẫn em tôi đều là những người hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng.

.

.

.

Chúng tôi ổn định chỗ ngồi. Nhỏ Thư quay ngang quay dọc thấy thằng Trung là nhảy cẫng lên. Rồi chạy đến ghế bên cạnh của thằng đó ngồi. Bạn bè tốt ghê. Tôi dán ánh mắt vào khung cửa sổ ngắm những đám mây. "Đám mây kia...có hình con ma thì phải" tôi cũng hay thẫn thờ ngắm nhìn bầu trời cùng những đám mây. Cảm giác yên bình ghê gớm.

Bỗng có một gương mặt lạ hoắc ngồi xuống cạnh tôi. Hình như là học sinh 11A2.

-em không phiền chứ?

-dạ không ạ.

-ừm, cảm ơn em.

Rồi tôi cũng không để tâm mà nuốt một viên thuốc chóng say xe. Bỗng tôi chạm ánh mắt với anh ấy. Anh ấy nhìn ai mà chăm chú có vẻ si mê vậy? Tôi nhìn theo hướng ánh mắt của anh ấy thì... Anh ấy đang nhìn chị ngồi bên cạnh mình sao? À...ra là anh ấy thích chị ấy. Anh ấy có mắt nhìn người thật. Chị ấy đẹp tựa như một bông hoa lê tuyết vậy, mềm mại mỏng manh nhưng cũng có phần lạnh lùng.

----------------

Chuyện vẫn chưa thể quên

Nhưng chẳng muốn nhắc nữa

Mỗi người giấu một nửa

Chuyện tình buồn ngày xưa.

----------------

Tôi tựa vào thành ghế rồi nhắm mắt lại. Ừm, thì crush của mình cũng có crush rồi kìa. Có khi 2 người sẽ thành đôi trong tương lai cũng nên, 2 người đẹp đôi như thế mà. Vậy...cảm xúc của mình bây giờ là gì? Trong trường hợp này phải có cảm xúc thế nào đây? Vui hay buồn? Sao trong lòng mình có một cảm xúc lạ lẫm khó tả như vậy chứ? Có phải đau lòng không nhỉ? Có thể là vậy rồi... Ha, ra cảm giác này là đau lòng vì một người, một người không thuộc về mình.

Tôi nghe người ta nói khi yêu đơn phương một ai đó ta sẽ trải qua 3 cảm xúc: vui vẻ vì người đó làm một hành động nhỏ nào đó. Đau lòng vì người đó yêu một người khác hoặc người đó không chấp nhận mình. Chấp nhận quên đi nỗi đau và bắt đầu một cuộc tình mới. Tôi đã trải qua 2 cảm xúc rồi, vậy là hành động tiếp theo của tôi là quên người đó hả?.... Tôi sẽ thử... những tôi không muốn quên hay nói đúng hơn là tôi không thể quên được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh