#5: hoa anh đào là thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im lặng không phải là bỏ qua, không phải là xem như không có chuyện gì cả, chẳng qua là chán rồi không thèm nói nữa, không muốn ồn ào nữa thôi. Từ khi từ nhỏ tôi đã nhận ra những điều như vậy và chọn im lặng trước mọi thứ. Giờ vẫn vậy, tôi vẫn rất ít nói, cả mẹ tôi cũng vậy. Bởi thế nên ba tôi chẳng mấy khi ở nhà được lâu vì tôi với mẹ chẳng kể với nhau nhiều câu chuyện. Từ khi cu cậu ra đời thì ngôi nhà nhỏ của tôi mới rôm rả hơn.

Tôi có phải đứa tội nghiệp nhất thế gian không? Hình như tôi không có cảm xúc thì phải. Cả 15 năm cuộc đời, tôi chỉ có một lần duy nhất khóc. Ờ, chắc thế. Đôi khi tôi suy nghĩ về cuộc đời của mình và ngẳng mặt lên bầu trời. Do bầu trời đang khóc hay là tôi đang rơi lệ nhỉ?

Giữa hàng ngàn mối tình đẹp, tại sao chẳng có phần của tôi? Giữa hàng vạn người hạnh phúc cớ sao không có tôi trong đó?

-em thích loài hoa nào vậy?

Giộng nói khàn khàn đánh thức tôi dậy giữa những bộn bề suy nghĩ. Tôi là một người overthinking, đôi khi tôi rất ghét việc lúc nào cũng suy nghĩ nhiều để rồi về đêm mất ngủ vì trằn trọc tìm lời giải thích cho những câu nói chẳng cần lí giải.

-hoa lưu ly ạ

-em biết ý nghĩa của nó không?

-"xin đừng quên tôi" là ý nghĩa của nó ạ.

-chị cũng thích hoa lưu ly.

-vâng.

.

.

.

-chị còn thích hoa cẩm tú cầu nữa cơ.

-"tri kỉ của những cơn mưa"

-em cũng biết sao?

-em cũng hay tìm hiểu về loài hoa.

-ra vậy.

Nhà dì bảy của tôi có một vườn trồng rất nhiều hoa. Những hôm được nghỉ tôi cũng hay dắt cu cậu sang nhà dì ngắm hoa.

----------------

Màu tím dịu êm mà kiêu hãnh nao lòng

Tôi như say rượu giữa hư không

Chểng choảng vì màu sắc hoang dã

Tử đinh hương nở khắc cả vùng trời.

----------------

Tôi vô thức thốt lên khi thấy hoa tử đinh hương trong góc vườn.

Dì tôi khác mẹ tôi dù mọi người hay nói dì bảy giống mẹ nhất. Ờ thì cái mặt cũng giống nhưng mà dì bảy hay nói lắm, y như con Thư í. Tôi mới nhận ra được là trong đời mỗi người sẽ có một người bạn, người chị, người em hay nói. Dì hay nói thật nhưng không phải là người nói suông. Dì nói được làm được, tánh nóng thẳng thắn mà thật thà. Tôi thích dì nhất trong các anh chị em của mẹ.

-chị tên là Xuyến Chi. Nguyễn Ngọc Xuyến Chi.

-ý nghĩa của hoa xuyến chi là sự cô đơn.

-ồ, vậy đó là lí do tại sao chị không có bạn.

-em cũng từng không có bạn. Giờ thì có rồi.

-bằng cách nào vậy?

-em cảm nhận được sự chân thành của cậu ấy.

-thanh xuân của em như vậy là trọn vẹn hơn chị rồi.

-nếu như vậy, em cũng muốn ước tuổi thơ của em cũng như thế.

Chị ấy im lặng, tôi cũng im lặng.

.

.

.

-Thanh xuân là đoá hoa chỉ nở duy nhất một lần trong đời. Việc của chúng ta là phải sống sao quãng thời gian đó rực rỡ nhất có thể. Thanh cuân trôi qua rất nhanh chị à, chúng ta dành 4 năm cấp 3 để mong ngóng 3 năm cấp 3, chúng ta dành 3 năm cấp 3 để chờ đợi 4 năm đại học, chúng ta dù 4 năm đại để hoài niệm lại 7 năm trung học. Tổng kết lại, chúng ta dành cả đời để nhớ nhung tuổi trẻ của chúng ta.

-em nói hay lắm.

Bỗng có giọng nói của thầy phó hiệu trưởng cất lên.

-thanh xuân và thời niên thiếu đã trôi đi thì không thể trở lại. Với tư cách nhà một nhà giáo,tôi mong các em sẽ tận hưởng chuyến đi chơi thạt vui vẻ, hãy tạo thật nhiều kỉ niệm để sau này không phải hối tiếc nhé!!

-dạ!!!!!

Cả xe nhốn nháo hét ầm lên. Ồn thật, bao giờ mới tới nơi đây?

Một lúc sau thì xe mới dừng lại, mọi người lộn xộn đứng lên, tôi vẫn ngồi chờ vãn người rồi xuống sau.

-à, đúng rồi chị quên hỏi tên em nữa

-em tên Phạm Đình Nguyên.

Chị ta tròn mắt nhìn tôi.

-không nhầm đâu, tên của em thật đấy.

-ừm ra vậy.

-Nguyên ơiiiii, mày đâu rồi?

-tao đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh