#6: cây hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thích, yêu và thương trong tình yêu là ba điều khác nhau. Khi ta thích một người, ta có thể dễ dàng quên đi và yêu người mới. Khi ta yêu một người, ta chỉ muốn chiếm trọn trái tim người ấy một cách ích kỉ và cũng rất khó để quên người đó.

Còn chữ thương... khi ta thương một người, nó mang một ý nghĩa lớn lao hơn. Là đơn thuần ta không chỉ thích và yêu người đó, mà ta còn muốn có trách nhiệm với người đó, muốn bảo vệ, lo lắng, chở che cho người đó. Ta nhìn họ bằng cái nhìn bao dung và dễ tha thứ hơn. Khi ta thương một người, ta có khi phải chấp nhập làm một việc mà ta không thích để đổi lại niềm vui cho người đó. Thương mà không dám nói, thương mà chỉ biết vun đắp cho người đó.

Tôi thích anh ta được ba tháng. Ba tháng đủ dài để tôi cảm nhận được thứ gọi là yêu. Vậy là đủ rồi. Tập quên đi thôi. Đơn phương một người có lẽ là như thế, mặc dù trong tim đã từ bỏ cả ngàn lần, thế nhưng chỉ cần người ấy quay đầu nhìn lại, mọi cố gắng đều trở lên vô nghĩa.

Tôi cần túi của mình đi xuống xe, nhìn xung quanh, là một cái hồ nhỏ có một bãi cỏ khá lớn, lớp tôi và lớp 11A2 được chia dã ngoại ở nơi này. Không ngờ trong thành phố cũng có một nơi yên bình như vậy, phải ghi vào sổ tay mới được.

-hồi nãy mày nói chuyện với ai thế?

-học sinh 11A2.

-ai mà chả biết là học sinh lớp đấy! Thế nói chuyện gì mà trông vui vậy?

-nói về hoa.

-chà, vậy là nói đúng tủ của mày rồi nhỉ? Chị ấy tên gì vậy?

-Xuyến Chi

-Xuyến Chi? Tên gì lạ zậy?

-Các em thân mến! Đây là lều mà nhà trường chuẩn bị, các em hãy chia nhóm 3 người sau đó dựng lều lên nhé!!

-dạ!

-ba người lận hả? Kiếm đâu ra một người nữa đây?

-Nguyên! Nhóm em có thiếu người không? Cho chị tham gia với nhé?

Chi ta cười rồi chạy về phía chúng tôi. Tôi lại vô tình chạm mắt với anh ấy. Anh ấy thích chị ta nhiều đến vậy sao? Nhiều hơn cả tôi thích anh ấy sao? Tim vẫn đau, chắc dần dần rồi sẽ hết thôi.

-dạ 2 đứa em còn thiếu một người nữa! Thêm chị vào nữa là vừa đủ luôn.

-vậy thì tốt quá

-2 người dựng lều đi, em đi nhặt củi.

-à ừ, nhớ đi cẩn thận nhé!

-ừm, tao biết rồi

Đôi lúc tôi chỉ muốn đi thật xa, đi đến nơi không có bộn bề, xô bồ của cuộc sống. Đơn giản tôi muốn tới một nơi yên tĩnh, để trái tim tôi được yên bình theo. Đôi khi...chỉ đôi khi thôi...tôi đã từng ảo tưởng vị trí của mình trong mắt người ấy, nghĩ rằng trong trái tim người có tôi cũng giống như trong mắt tôi chỉ có người. Điều ngu ngốc nhất trong tình yêu là ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác...có đúng không nhỉ?

Người cho tôi cảm giác vui vẻ như một đứa trẻ con, cũng cho tôi cảm giác hụt hẫng và đau khổ. Biết trách ai đây? Tất cả mọi sự đều do tôi mộng tưởng mà ra. Nhưng sao không yêu mà còn gieo hy vọng? Người gieo cho tôi hết hy vọng này đến hy vọng khác...

----------------

Người vô tình trồng cây

Ta một mình tưới nước

Bón cả ngàn điều ước

Không hy vọng đơm hoa.

----------------

Tôi ngẳng mặt lên nhìn bầu trời xanh thẩm. Một ngày trời không mưa không gió nhưng sao trong tim tôi lại là cả ngàn bão tố?

-Nguyên.

-dạ?

Tôi ngoảng đầu lại. Là anh ấy. Chẳng hiểu sao mỗi khi tôi nhìn khuôn mặt của anh, trái tim tôi lại dao động.

-em ra đây làm gì vậy?

-em đi nhặt củi ạ.

-à ra thế.

Giọng nói của anh ấy thật ngọt ngào làm sao, như rót mật vào tai vậy.

-ừm...cái người ngồi cạnh em lúc ở trên xe buýt tên là Xuyến Chi đấy.

-dạ,em biết rồi.

Ra là anh ấy ra đây gặp mình để nói chuyện của chị ta. Nguyên ơi, trong đầu mày đang trông đợi điều gì vậy? Trông chờ anh ấy quan tâm đến mày sao? Sao mày cứ ảo tưởng những điều vô thực vậy hả Nguyên? Mày tỉnh lại đi, mộng tượng của mày không bao giờ trở thành sự thực đâu.

-cậu ấy là học sinh chuyển trường mới tới lớp anh không được bao lâu. Cậu ấy khá khó kết bạn, có gì em nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn nha.

-vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh