#7: nhành hoa đỏ úa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích truyện của bác Nguyễn Nhật Ánh. Dì bảy mua cho tôi cả tủ sách của bác. Có những cuốn đã lâu lắm rồi, tôi vẫn mang ra đọc lại dù tôi đã thuộc lòng từng câu từng chữ. Tôi thích nhất cuốn "Ngày xưa có một chuyện tình". Câu chuyện kể về mối tình tay ba giữa Vinh-Miền-Phúc mà chắc mọi người cũng biết kết thúc của nó.

Tôi không thích Phúc trong câu chuyện đó. Phúc là con người ích kỉ, hành động của hắn từ đầu đến cuối đều không suy nghĩ cho cảm nhận người khác. Đối với nhiều người, đó là một cái kết viên mãn, nhưng tôi chưa thực sự ưng ý lắm. Đọc từ đầu đến cuối, tôi chỉ mong một câu xin lỗi của Phúc giành cho Vinh (trừ câu xin lỗi khi biết Miền thích hắn chứ không phải Vinh). Hắn không suy nghĩ cho cảm xúc của Vinh, không đặt mình vào vị trí của Vinh xem Vinh có buồn, có đau hay không khi biết thằng bạn thân chí cốt dụ vợ của mình bỏ trốn theo nó. Phúc là người biết rõ nhất Vinh thích Miền từ hồi lớp 7, biết rõ như vậy mà vẫn chấp nhận yêu Miền. Ờ thì hắn cũng có vài lần thấy xấu hổ khi nghĩ về Vinh nhưng rồi những vui vẻ hạnh phúc khi yêu cũng làm hắn quên béng đi.

Là con gái, tôi cũng nhận tôi có một linh tính rất nhạy bén, Miền biết rõ tình cảm của Vinh giành cho Miền, đó là một tình yêu càng ngày càng lớn dần,một tình yêu thầm lặng và cao thượng. Vậy mà lại chấp nhận yêu Phúc. Trong tim Miền chắc chắc có Vinh nhưng lại bỏ xó để mà yêu Phúc. "Tôi có thể chết vì Phúc, nhưng nhờ có Vinh tôi mới sống". Cậu thanh niên tên Vinh đã chịu đựng mọi đau đớn của anh Miền, dù có đau đớn thế nào vẫn chung thuỷ yêu một người con gái. Trong khi không ai chơi với Miền,Vinh là người dang rộng đôi cách ôm lấy Miền. Phúc có làm được những việc như thế cho Miền chưa? Miền đã bao giờ nghĩ về chuyện này khi khiến Vinh đau khổ hết lần này đến lần khác chưa?

Đến cuối cùng người tội nghiệp nhất vẫn là Vinh, người cao thượng nhất vẫn là Vinh. Người đúng đắn nhất vẫn là Vinh. Mỗi khi đọc lại câu truyện, lòng tôi vẫn bồi hồi, xao xuyến. Tiếc thương cho tình cảm thiêng liêng mà Vinh trao cho Miền. Vậy có khi nào tôi sắp trở thành một người như Vinh không? Tôi có thể trở thành một người cao thượng như Vinh được chứ? Tình yêu mà, đâu ai biết được chuyện diễn ra trong tương lai.

----------------

Nhành hoa đã đỏ úa

Sao em còn giữ mãi?

Mối tình đó đâu thể

Xanh mãi lần thứ hai?

----------------

-ừm vậy nhờ cả vào em nhé! Này anh cho bó củi anh nhặt được nè, em về lều đi, đi lâu cẩn thận bị lạc đấy.

Tôi nhận bó củi này cũng đồng nghĩa với việc tôi nhường lại tình yêu của tôi cho chị ta sao? Dù biết điều đó nhưng...tôi lại vô thức cầm bó củi. Ha, vậy là thành Vinh rồi này. Nhưng dù vậy, tôi sẽ không cao thượng bằng Vinh. Vào một thời điểm nào đó, tôi vẫn sẽ ích kỉ giành lấy tình yêu này.

Có những chuyện nếu mọi người trong ở trong hoàn cảnh nào đó sẽ không hiểu hết được mọi chuyện.

Thư nó cũng hay hỏi tôi cô độc như vậy không thấy buồn sao? Tất nhiên là không. Tôi thích ở nhà một mình, pha một tách trà nóng,đọc một cuốn sách mình thích, cứ yên lặng như vậy, dạo chơi trong câu chuyện của người đời,trưởng thành trong một thế giới khác của riêng mình. Đây chính là cuộc sống mà tôi mong muốn, là một loại tĩnh mịch không bi ai cũng không vui vẻ. Cô độc chưa chắc đã đau thương, chẳng phải vậy sao? Nhưng dạo này, loại tĩnh mịch yên bình mà tôi có thể dễ dàng tạo ra, giờ lại khó để có lại. Vì trong tim, vẫn mãi luôn có hình bóng của người.

Thanh xuân là một thứ gì đó rất khó quên. Tựa như đoạn chuyện cũ muốn viết thành truyện mà chẳng thể nói ra. Có những nhân vật không muốn nhớ lại, sợ viết ra rồi thì không thể viết tiếp nữa. Cuối cùng cuốn tiểu thuyết chỉ có mở đầu và kết thúc. Khi ngồi ngẫm nghĩ lại, tôi lại thấy có cảm giác tiếc nuối 4 năm cấp 2 của mình, nó không trọn vẹn được như người khác. Ờ, cũng đúng thôi, một đứa có tuổi thơ như tôi làm sao đáng có một năm trung học đẹp? Ngay tại thời điểm hiện tại ,tôi cũng không có một tình yêu tuổi học trò hoàn chỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh