#8: nghĩ quá nhiều cũng là một loại tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoá ra vị trí của mình trong lòng ai đó không phụ thuộc vào việc mình yêu họ bao nhiêu, hay làm những điều gì cho họ. Mà nó phụ thuộc vào việc họ có nhìn thấy hay không và có hiểu được hay không. Họ không thấy, ta làm gì cũng vậy. Họ không hiểu, yêu nhiều bao nhiêu cũng bằng thừa.

----------------

Đôi khi ra đầu ngõ

Không biết đợi chờ ai

May có cánh hoa bay

Nương tựa đỡ cô quạnh

Nhiều khi đau lòng quá

Chẳng biết tỏ cùng ai

Thôi thì cất vào túi

Một câu chuyện rất dài.

----------------

Sẽ có thời điểm chúng ta gặp một người mà chữ thương nó đến trước cả chữ yêu. Yêu có thể không yêu nữa, nhưng thương có thể day dứt cả đời. Em thương anh, thương vô bờ bến, thương đến khờ dại mà vẫn thương.

Tôi thần thờ cầm bó củi trở về phía lều của tôi, tôi lại suy nghĩ nhiều nữa rồi. Hôm nay mệt quá, ngả lưng chút thôi.

-mày nhặt củi về rồi hả?

-ờ.

-mày ngồi dậy để tao trải đệm ra cho mày nè.

-không cần đâu, nằm trên bạt như vậy là được rồi.

-mày xảy ra chuyện gì rồi hả?

-tao mệt.

-lại nghĩ nhiều hả? Thui thui tao thưn thưn nè đừng nghĩ nhiều nữa nhoo.

-ừm, tao biết rồi.

-vậy thôi tao ra ngoài cho mày nghỉ nha. tao trải đệm với gối ra cho mày rồi đấy, lát đỡ mệt rồi thì dịch qua đấy nằm nhá.

-ờ.

.

.

.

-Thư nè

-hở?

-thích một người không thích mình là cảm giác thế nào vậy mày?

-.... mày thích ai rồi hả?

-ờ.

-chà, tao cũng không biết cảm giác đó là sao nữa. Tao thích ai người đó đều thích tao mà.

-may mắn ghê gớm.

-hi hi, nhưng mà mày muốn người đó biết mình thích người ta thì phải nói ra chớ, không nói ra mà đòi người ta biết. Tụi con trai chúng nó ngốc lắm, không nhạy bén bằng con gái đâu.

-người ta có người thích rồi.

-ể? Nó nói cho mày biết hay mày tự suy diễn?

-người ta nhìn chằm chằm vào người đó, nhìn si mê lắm. Ánh mắt của kẻ si tình đó.

-kịch tính rồi he, thế mày tính sao?

-không biết mới phải hỏi mày.

-mày thích người ta lâu chưa?

-3 tháng rồi, còn là mối tình đầu nữa.

-ghê zị? Tao không biết phải giúp mày sao nhưng mà cố lên nhee, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

-ờ, cảm ơn. Tao ngạc nhiên khi mày không hỏi tên với lớp của người đó đó nhe.

-ờ thì... cũng tính hỏi nhưng mà hỏi rồi thì mày có nói đâu.

-ừ đúng rồi không nói đâu.

-tồy ẻ. Thôi tao ra đi dạo với Trung đâu, bye mày nha

Rồi con Thư chạy ra khỏi lều, nó đi dạo cùng thằng Trung thật này. Đúng là con bạn tồi ẻ.

Đôi khi tôi cảm thấy rất mệt mỏi vì là người nghĩ quá nhiều. Người quá nhạy cảm sống rất vất vả, bởi dễ dàng bị tâm tình của người khác chi phối. Người quá nhạy cảm lúc nào cũng nghĩ ngợi lung tung, kết quả là mắc kẹt trong một mớ hỗn độn không biết cách nào để thoát ra. Mẹ tôi từng nói "Lòng đơn giản,thế giới sẽ đơn giản thì mới có hạnh phúc. Lòng tự tại, thế giới sẽ tự do, đến bất kì đâu cũng vui vẻ. Đôi khi thay vì nhạy cảm, vô tâm vô phế mới có thể sống không mệt mỏi".

Sống trong thế giới đầy rẫy những cám dỗ và lừa lọc này, vô tâm, vô phế cũng chẳng được. Con người dần bị tha hoá bởi đồng tiền. Khi sống ở nông thôn(tất nhiên thì nông thôn cũng có những xấu và người tốt nhưng người xấu chỉ dừng lại ở ăn cắp vặt(cần câu, mồi câu, mũ, nón, bát, đũa, thìa,...) không giống những người xấu xa ở trên thành phố. Vì sao tôi biết ư? Tôi sống ở làng quê đến năm 10 tuổi thì nhà tôi chuyển lên thành phố. Trên thành phố, họ còn có thể nhẫn tâm phun thuốc trừ sâu, ý tôi là hôm qua phun, hôm nay đã cắt đi bán(ăn rau dưa muối là biết, đó là lý do nhà tôi luôn tự trồng và tự muối). Phun thuốc tăng trưởng cho mau lớn, hay phun nước vào rau để tăng trọng lượng. Còn làm đồ giả từ nguyên liệu không rõ nguồn gốc để đem bán. Mặt tối của xã hội.

(Nơi đây không nhận gạch đá vì đây là chốn yên bình của riêng tôi:))

Tôi vẫn sống ở đây vì ba tôi bắt tôi ở. Là con mà, sao cãi ba mẹ được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh