#9: gà nướng mật ong và thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nỗi buồn của một người được giấu kín trong một thời gian dài, họ sẽ không thể mở lời nói ra. Khi một người phải chịu đau đớn cùng cực, họ sẽ chỉ còn lại sự im lặng. Có những chuyện không phải là khúc mắc mà là vết sẹo. Vết sẹo xấu xí in sâu vào trong tâm can.

Đôi khi, chỉ đôi khi thôi, tôi ước tôi là một đứa trẻ giống nhưng những đứa trẻ khác. Vô lo vô nghĩ, hồn nhiên trong trẻo, thoả trí mơ ước những ước mơ viển vông xa vời. Trớ trêu thay tôi là một đứa trẻ hiểu chuyện. Tôi không trách tôi là một đứa trẻ hiểu chuyện, tôi chỉ trách tôi không cố biến bản thân mình giống như những đứa trẻ khác. Những đứa trẻ ước lớn lên làm bác sĩ, giáo viên hay làm ca sĩ, kiếm trúc sư, phi hành gia, v...v..., Tôi chỉ ước lớn lên tôi có thật nhiều tiền, mua một cái đảo không ai biết tới, để mẹ và tôi(giờ thì có thêm cả cu cậu nữa) sống một cuộc sống yên bình,vô lo vô nghĩ. Uớc mơ này có xa vời quá không nhỉ?

Tôi là một đứa giỏi toàn diện môn nào cũng trên 8. Vì vậy mà có nhiều đứa nhờ tôi làm bài tập dùm, ờ thì phải có phí chớ. Tôi cũng chẳng rồi hơi mà làm không công cho người ta.

----------------

Tôi tặng tôi một bản tình ca

Mang tâm tư mùa hạ cũ

Anh trả tôi một chuyện tình buồn

Dệt âm thầm giữa bao mùa đông lạnh giá.

----------------

Tôi nằm ngủ đến tận 5 giờ chiều mới dậy, con Thư đánh thức tôi. Tôi đứng dậy và bước ra khỏi lều, mọi người đang quây quần bên bếp lửa. Chà, ấm cúng ghê gớm. Con Thư thấy tôi thì kéo tôi vào ngồi cạnh nó. Mọi người đang vừa nói chuyện phiếm và nướng gà (gà ở đâu ra vậy ta?)

-Các em à, sang năm tới cách em đều lớn lên một chút,cũng đồng nghĩa với việc các em cũng sẽ nhanh chạm tới ước mơ một chút. Cuối cùng cũng hiểu trải qua bao nhiêu kì thi như thế chỉ là để khoảng cách xa nhau ngày càng gần hơn. Dù vậy những kỉ niệm mà khi ta ngồi lại sẽ không hối tiếc bất kì một điều gì cả.

-chà, cô Lan văn nói hay quá, đúng là giáo viên dạy giỏi cấp thành phố có khác.

-haha có gì đâu mà giỏi.

Nam lên tiếng. Cô Lan nói đúng, thời thanh xuân trôi qua nhanh như một cuộn phim. Phim buồn hay phim lãng mạn là do mỗi người đạo diễn. Vậy tôi có lên vẽ lên thời niên thiếu một thứ gì đó để không phải hồi tiếc không? Tôi nhìn nụ cười của Nam. Tôi có lên tỏ tình với anh không nhỉ? Như con Thư đã nói "nếu không nói ra thì làm sao người ta biết mình thích người ta". Nhưng tôi không có can đảm. Ai ơi, hãy cho tôi thứ gọi là cản đảm đi.

-à, Nguyên này. Em chuyên văn nói một câu gửi đến các anh chị khoá trên đi. Dù sao cách anh chị cũng sắp lên lớp 12 rồi.

Tự nhiên tôi ghét cô Lan ghê gớm. Cô Lan dạy văn lớp tôi từ lớp 9 tới tận bây giờ. Nhiều lúc tôi không cần mà cổ cứ bon chen. Hồi đầu tháng 4, bọn lớp 10 lần đầu tiên đến trường, cổ tự nhiên nhận cho tôi lên đại diện bọn lớp 10 lên phát biểu.

Đéo cần.

-thôi cô, Nguyên nó mệt vừa mới dậy xong,đầu óc nó cũng chưa được minh mẫn lắm. Hay là cô để cho chị Xuyến Chi phát biểu đi ạ, em nghe nói chỉ cũng chuyên văn.

-ờ, nếu vậy thì Xuyến Chi phát biểu chút làm động lực cho các bạn đi.

-dạ.

Chị ta đứng lên.

-thanh xuân là một đoá hoa chỉ nở duy nhất một lần trong đời. Việc của chúng ta là phải sống sao cho quãng thời gian đó rực rỡ nhất có thể, giống như đống lửa trại và gà nướng mật ong này vậy.

Nói xong mọi người ần ĩ reo hò rồi bắc con gà xuống chia nhau ăn.

-khuỷu cánh nè, ăn đi.

-cảm ơn mày.

-cảm ơn gì không biết, chỉ cần tí mày nói cho tao biết mày thích ai là được.

-còn lâu mới nói.

-em thích ai sao?

Chị ta ngồi sát sát vào tôi, mở to đôi mắt tò mò.

-đúng rồi đó chị, nó bảo với em là nó đơn phương ai ấy.

Như tôi đã nói, nhiều lúc con Thư này đáng ghét ghê gớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh