#10: đông đến mỗi chị thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là cuộc đời là thứ mà chúng ta không thể nào điều khiển được, nó luôn trôi theo một cách vô định và không báo trước. Giống như mới hôm nay thôi bạn còn đang vui vẻ tận hưởng cuộc sống thì ngay ngày mai thôi bi kịch có thể ập đến gia đình bạn.

Cu cậu bị tai nạn giao thông. Cu cậu bị xe tông vì sang đường mua cho mẹ tôi một bông hoa bằng tiền ăn sáng của nó. Hôm nào cũng vậy, mỗi khi đi học về nó luôn tặng cho mẹ tôi một cành hoa hồng xinh đẹp.

6 giờ 30 phút sáng ngày 26 tháng 6, Mẹ tôi gọi điện thoại cho tôi, mẹ tôi không khóc, nói bằng giọng thẫn thờ vô hồn, không còn tí sinh lực nào, chắc hẳn mẹ tôi đã khóc nhiều lắm.

-thằng Dương...bị tai nạn rồi...không qua khỏi.

Rồi mẹ tôi tắt máy, tôi ngồi thẫn thờ ngây ngốc, tôi vừa mới thức dậy. Tôi cứ ngồi đó, nước mắt rơi lúc nào không hay, người tôi run lên từng đợt. Con Thư thấy thế bật dậy hỏi tôi với giọng ngái ngủ.

-mày bị sao thế...

Rồi tôi nhìn nó, nó cũng nhìn tôi. Lúc này nó mới mở to mắt hốt hoảng.

-Nguyên mày bị làm sao thế?! Sao mà khóc?!

Tôi ôm Thư vào lòng, nói với giọng yếu ớt.

-Dương...Dương....nó....nó...

-Dương nó làm sao?!

-nó...nó bị tai nạn rồi...hức...không qua khỏi...

-cái gì?!...thằng Dương...?

Tôi oà khóc đánh thức mọi người ở lều kế bên dậy, mọi người chạy đến bên lều của tôi, cũng hốt hoảng hỏi xảy ra chuyện gì, con Thư nước mắt cũng ngấn lệ trả lời.

-em của Nguyên bị tai nạn rồi ạ...

-bị tai nạn sao? Thôi được rồi...để cô gọi taxi cho 2 em về...

-về luôn một thể đi ạ. Nguyên thế này bọn em cũng không còn hứng thú để đi chơi nữa.

Xuyến Chi lên tiếng.

-ừm cứ như vậy đi. Chi, em thu dọn đồ cho Nguyên và Thư nhé.

-vâng.

Thằng bé rất ngoan, thằng bé rất thông minh, thằng bé rất hiếu thảo, thằng bé cũng rất lạc quan, thằng bé cũng rất hoà đồng nên được lòng của mọi người. Vậy tại sao ông trời lại bất công như vậy? Ông đem xuống cho nhà tôi niềm vui rồi lỡ cướp nó đi không một chút báo trước. Có phải ông trời luôn bất công như vậy không? Những người tốt luôn gặp tai hoạ còn những người xấu vẫn nhởn nhơ và có khi sống tới tận 100 tuổi.

Nghĩ đến giọng nói của mẹ tôi, tôi càng khóc to hơn nữa, nghe có vẻ mẹ tôi đã khóc rất nhiều, khóc đến không còn sức lực.

----------------

Chị đợi tới mùa hoa nở

Đợi đến lúc hoa tàn

Đợi khi gió xuân sang

Đến đông mang gió lạnh

Hoa nở nơi hiu quạnh

Hoa tàn chốn đơn côi

Xuân sang trời tĩnh lặng

Đông đến mỗi chị thôi.

----------------

Xe buýt của trường đỗ trước nhà của tôi, chỉ có thầy phó hiệu trưởng, cô Lan, Xuyến Chi, Nam và Thư xuống cùng tôi còn những người khác chỉ gửi lời chia buồn rồi theo xe buýt về trường.

Tôi lặng lề bước vào trong nhà. Nhìn lên bức ảnh của thằng bé, nụ cười hồn nhiên của nó...chắc sau này và mãi mãi về sau tôi không được thấy nữa... Cũng không được nghe nó gọi "chị Nguyên ơii" hay "chị Nguyên đi học về rồi ạ?" Với giọng nói cao vút trong trẻo của nó nữa. Bà nội thì ngồi than trời than phận. Tôi nhìn mẹ, mới 1 ngày không gặp thôi mà tôi thấy mẹ gầy đi hẳn, mẹ đang ngồi dựa và quan tài của cu cậu. Tôi thương mẹ tôi ghê gớm. Tôi sà xuống ôm chằm lấy mẹ, mẹ và tôi nhìn nhau nước mắt ngấn lệ rồi oà khóc. Giống như cảnh tượng của 5 năm trước khi lần đầu tôi nhìn thấy mẹ khóc, nhưng tiếc rằng không có hình bóng của cu cậu nữa.

-cô còn tư cách mà khóc sao hả?! Tại cô nên nó mới chết,tại cô hết đó!!

-bác Sáu à, bác đừng có vu oan cho chị cháu như thế. Việc thằng Dương chết, chị ấy cũng buồn lắm.

Bà nội và dì bảy nói với nhau.

-buồn thì nó có trả được cháu trai cho tôi không?

-thế bác ở đây trách chị ấy thì thằng Dương có sống lại được không?!

Dì bảy nói với giọng quả quyết lấn áp được bà nội. Hôm nay lại là một ngày buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh