#11: ai cho khói lên trời?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-chị hai, lớn lên em muốn đi làm kiếm thật nhiều tiền để nuôi mẹ và hai.

-hai lớn cũng có tiền mà.

-không, em không cho hai đi làm, em không muốn mẹ và hai khổ. Mẹ và hai cứ ở nhà chơi thôi, em đi làm nuôi 2 người.

-hiếu thảo quá hen, nhưng nhỡ đâu lớn rồi bay lấy vợ nghe lời vợ không nuôi hai nữa thì sao?

-vậy em khỏi lấy luôn. 3 mẹ con mình cứ sống như vậy thôi.

-vậy làm gì để chứng minh đây?

-mình móc nghéo đi hai, nếu mà hai hông tin nửa thì em ra thề với trời luôn.

-thôi móc nghéo thôi là được rồi, hai tin Dương mà. Hai tin mà.

.

.

.

Tôi khóc ướt đẫm cả vùng gối,tôi nhớ em tôi lắm. Mọi khi có cu cậu ngồi trước giường kể chuyện cho tôi, tôi giục mãi nó cũng không đi ngủ. Mà giờ người còn không thấy đâu nữa... thương em quá...chỉ cầu kiếp sau em được an nhàn rảnh rỗi....cũng mong chị em mình kiếp sau có thể tiếp tục làm chị em, em nhé. Kiếp sau mình cùng làm một gia đình hạnh phúc. Cầu cho em kiếp sau sinh ra được làm đứa bé vô lo vô nghĩ, tư do tự tại hồn nhiên như bao đứa trẻ khác.

Tang lễ của cu cậu được hoàn thành trong 2 ngày. Tôi tính đi học ngay sau khi xong việc nhà nhưng cô Lan bảo đã xin cho tôi nghỉ học một tuần lễ nữa để ổn định lại tinh thần, còn bài tập trên lớp cô sẽ giảng lại cho tôi khi tôi trở lại học.

----------------

Ai làm cho khói lên trời?

Cho mưa xuống đất?

Cho người biệt ly?

----------------

Mẹ tôi khóc đến mức thiếp đi, khóc cả 2 ngày 2 đêm. Sáng dì bảy có sang nấu cho mẹ một nồi cháo. Mẹ và tôi về quê ở nhà dì bảy cho yên tĩnh (đây là chủ ý của dì. Dì bảy sợ mẹ con tôi ở nhà trên đó sẽ bị bà nội hay ba tôi mắng nhiếc cực thân). Dì vào buồng gọi mẹ tôi nhưng có vẻ như mẹ tôi ngủ say quá thì phải. Dì không đánh thức mẹ nữa, 2 hôm nay mẹ mệt rồi. Dì ra ngoài hiên tôi đang ngồi rồi ngồi xuống cạnh tôi.

-Nguyên đừng buồn nữa nghen, dù sao thì mọi chuyện cũng ra như vậy gòi, ai cũng đau buồn và không ai mong muốn chuyện này xảy ra. Thôi thì Nguyên cũng đừng buồn nữa.

Dì bảy lớn hơn tôi có 7 tuổi nên chắc vì vậy mà tôi và dì nói chuyện rất tự nhiên và tôi cũng rất hay tâm sự với dì.

-con biết mà. Ai rồi cũng phải trải qua sinh-lão-bệnh-tử nhưng đối với Dương nó đến sớm quá hen dì?

-ờ. Âu cũng là cái số, chết trẻ thì khoẻ ma,chứ cứ như bà Hiên nhà bên cạnh này, bả 99 tuổi rồi mà đã chết đâu, giờ nằm bẹp ở giường đấy. Sống cũng không được, chết cũng không xong. Trông tội lắm.

Tôi im lặng.

-ờ thôi, dì nấu nồi cháo gà trong kia đó, bao giờ muốn ăng thì bắc lên bếp đun tí cho nó nóng, dì đi ra chợ tẹo.

-bao giờ dì mới lấy chồng zợ?

-khi nào bay lấy thì tao lấy thể cho tiết kiệm.

Tôi bật cười, dì hay chọc cười những khi tôi buồn như vậy.

-thôi tao đi nghen, ở nhà có gì thì bay qua chợ gọi dì.

Tôi vừa nói vừa cười.

-con có phải tên lửa đâu mà bay hả dì.

-mày còn bắt bẻ dì nữa.

Rồi dì cầm nón xách giỏ đi chợ. Giờ nhà chỉ còn mình tôi(mẹ tôi ngủ rồi không tính).

.

.

.

-hai, sao con chim phải bay trên trời mà con cá phải bơi dưới nước hả hai?

-vì tạo hoá sinh ra chim có cánh thì phải bay lên trời, cá sinh ra không có cánh nhưng có 2 cái vây, đuôi và mang để nó bơi và thở dưới nước.

-vậy sao con gà có cánh là không bay trên trời zậy hai?

-nó bay rồi sao nấu cháo gà cho Dương với mẹ ăn được.

-ừa hen, hai nói đúng ghê.

.

.

.

-hai ơi em bắt được con ếch nè hai.

-èo kinh thế, bay bắt ở đâu đấy?

-em đi ra đồng với dì bảy bắt được á, dì bảy nói ếch này nấu cháo ngon lắm.

-thế Dương có biết nấu không?

-à ờ... em không biết.

-thế Dương bắt có một con thế kia thì ai ăn ai nhịn?

-ờ hen, hai nói đúng. Nhà có 3 mẹ con mà bắt có một con thì ai nhịn đây, thế thôi hai giữ dùm em con này đi. Em chạy ra đồng bắt thêm con nữa.

-èo ơi, thôi bay cầm theo đi. Nó nhảy trông kinh quá à.

.

.

.

-hai ơiiiii.

-hai đang ở dưới bếp nè, có chuyện gì xuống đây.

-em tặng hai nè.

-gì đây? Hoa giấy hả?

-dạ vâng, trên lớp em mới được học gấp hoa á.

-Dương khéo tay quá hen, đẹp quá chừng hà.

-hi hi, lần sau 8/3 em làm bông hoa to hơn tặng cho hai với mẹ.

-trời trời, cũng biết 8/3 là quốc tế phụ nữ luôn.

-tất nhiên là em biết rồi.

-thôi lên nhà đi, ở đây lâu lấm lem hết quần áo giờ.

-không, em chỉ muốn ngồi đây nói chuyện với hai thôi à.

.

.

.

Mãi mãi không còn được nghe nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh