#13: năm câu không thể tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau thì 3 dì cháu tôi vào phòng bệnh thăm mẹ.

-chị hai, chị mang thai rồi đó.

Vừa mới bước vào dì bảy đã nói.

-cái con này đúng là, chưa thấy người thì đã thấy tiếng rồi.

Dì Năm quở

-mang thai sao?

Mẹ tôi yếu ớt nói

-Ờ đúng rồi, chị mang thai rồi. Ờ mà ngộ he, đợt mang thai thằng cu bụng mấy tháng cũng không biết, đợt này 3 tháng cũng không hay.

-chị Năm, nhắc đến chuyện này làm gì? Thằng bé mới mất, chị hai vẫn buồn chị đừng nhắc đến thằng Dương nữa.

-tao biết rồi. Bay cũng nói đấy thôi.

-em khác.

-mày khác đéo gì tao mà khác.

-chị Năm này.

Tôi mặc kệ 2 dì cãi nhau,tôi ngồi gần giường nắm tay mẹ.

-mẹ đỡ mệt nhiều chưa ạ?

-mẹ đỡ rồi.

Mẹ con tôi bao năm vẫn vậy, chẳng bao giờ nói với nhau quá năm câu. Nhưng nhìn mắt nhau cũng biết được đối phương đang nghĩ gì. Ánh mắt mẹ bây giờ đang cầu với trời cho em bé trong bụng mẹ là một đứa bé bình thường như bao đứa khác, mong cho nó không hiểu những chuyện không trong độ tuổi của nó.

-mẹ yên tâm đi, ông trời lâu lâu cũng mở mắt mà mẹ.

Mẹ tôi bật cười nhìn tôi, tôi cũng cười lại.

-mà này, bác sĩ biểu 1-2 hôm nữa chị mới được xuất viện lận, để tĩnh dưỡng cái thai á.

-thôi thì có cái bảy ở đây rồi thì em cũng xin phép về, em còn phải đi chở cái mấy bao thóc sang nhà bà Chín nữa.

-ờ chị về đi.

-dì năm về nha con

-dạ.

Nói xong dì năm đi về.

-bay ở đây nha, dì xuống dưới nhà ăn xem có gì không mua cho mấy mẹ con mày ăn.

-dì ăn gì chưa ạ?

-ôi giồi, tao không ăn cũng không chết được đâu. Tao đi nghen.

Nói rồi dì bảy cũng mở cửa ra ngoài

-Nguyên ăn gì chưa?

-con ăn bát cháo gà ở nhà dì bảy rồi ạ.

-ừm.

-...mẹ cũng đừng buồn nữa. Dương ở trên trời mà biết mẹ ở dưới suốt ngày đau buồn như vậy thì nó không vui đâu.

-ừm mẹ biết rồi.

.

.

.

-mẹ Xuân ơi.

-Dương đấy hả con ,sao lại ra đây?

-con đến đem nước cho mẹ nè.

-mẹ cảm ơn.

-nước dừa á con hái được á mẹ. Con đang trên đường đi học về thì con thấy cây dừa có quả to tổ chảng luôn. Con vô xin một quả rồi đem qua đây cho mẹ đó.

-Dương đi học về mệt thì ở nhà được rồi, cần gì ra đây làm gì cho nắng?

-con ra đây đưa nước tiện gọi mẹ về ăn trưa luôn. Chị Nguyên bảo nay chỉ kho một nồi hột vịt kho thịt ngon lắm.

-rồi rồi, mẹ với Dương về nào.

.

.

.

-mẹ Xuân đừng khóc nữa, có Dương đây rồi

-...

-Dương xin lỗi vì không ra giúp mẹ Xuân được. Dương hứa lừn sau Dương sẽ ra đỡ cho mẹ Xuân nếu ba đánh mẹ.

-ừm

-Dương móc nghéo nè, mẹ Xuân đừng khóc nữa nha.

-mẹ không khóc nữa...không khóc nữa.

.

.

.

Mẹ tôi đột nhiên rơi lệ rồi mẹ lập tức ngoảnh đi không cho tôi biết.

-mẹ khóc ạ?

-không...mẹ không có...

Tôi nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của mẹ. Tôi không nói gì cả,tôi nên để mẹ yên tĩnh một lúc thì phải.

Một lúc sau tôi mới lên tiếng.

-mẹ đừng khóc nữa nha,Nguyên thương mẹ nhiều lắm.

Lần này mẹ quay đầu lại,đôi mắt ngấn lệ nhìn tôi ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiền tôi bày tỏ tình cảm với mẹ.

Tôi cũng im lặng. 2 mẹ con tôi im lặng. Cứ đơ ra như vậy thôi.

Một lúc sau thì dì bảy của tôi mới mở cửa bước vào phá tan sự yên tĩnh của 2 mẹ con tôi.

-nhà ăn của bệnh viện huyện hôm nay chỉ có cá kho với canh bầu thôi. Chị hai ăn đỡ nghen.

-ờ,ăn vậy cũng được.

----------------

Gửi em chút dũng khí

Để là lại từ đầu

Hãy một lần quyết chí

Tung cánh vượt bể dâu

Đã một lần giáng thế

Phải sống thật lẫy lừng

Sống nhiệt thành, tử tế

Sống ngạo nghễ, ung dung.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh