#14: như 2 người xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần kể từ ngày tang lễ của cu cậu. Mẹ tôi đã xuất viện nhưng vẫn ở nhà dì bảy. Hôm nay là ngày đầu tôi trở lại trường. Cảm giác bồi hồi như đây là lần đầu tới trường vậy. Buổi tối hôm trước dì bảy lái xe máy chở tôi về nhà xuyên đêm bởi sợ chở buổi sáng tôi sẽ muộn giờ học(nhà dì ở tít dưới quê, đi lên trường của tôi chắc cũng phải 20 30 cây số). Tôi bước xuống xe, nhìn ngôi nhà thân quen mà lạ lẫm. Tôi cứ đứng đó mà không bước vào, dì bảy thấy vậy liền lên tiếng.

-bay có cần dì vào cùng với bay không? Cần nữa thì tao ngủ ở đây với mày luôn.

-dạ con không cần đâu ạ. Dì bảy lựa về sớm đi, đi tối nguy hiểm lắm ạ.

-ờ nếu không cần thì dì về, có gì nhớ gọi dì nhá.

-dạ cháu biết rồi, dì về cẩn thận ạ.

-ờ dì về.

Nói rồi dì quay xe, rồi ngồi lên. Hình như vẫn không yên tâm quay đầu lại nhìn tôi.

-ngủ ở nhà một mình sợ lắm đấy, con không cần dì ở lại thật sao?

Tôi bật cười.

-dì yên tâm đi, con quen rồi ạ.

Dì yên lặng nhìn tôi, ánh mắt như muốn xoáy sâu vào để xem xem tôi đang nghĩ gì. Tôi là một người giỏi che giấu cảm xúc. Tôi rất giỏi trong việc này.

-ừm....vậy dì về nhé, có chuyện gì nhớ ới cho dì nhá.

-con biết rồi mà, dì về nhanh không muộn đấy ạ.

Dì nổ máy rồi phóng xe đi, tôi cũng mở cổng bước vào nhà. Trước cửa là bàn thờ của em trai tôi. Tôi muốn khóc ghê gớm, nhưng nếu cu cậu biết tôi ngày nào cũng khóc như vậy chắc nó buồn lắm. Tôi bước vào cửa, ngôi nhà vắng tanh, không một tiếng người. Chắc ba tôi lại qua nhà bà nội rồi, cũng đúng ha. Đâu ai muốn sống trong căn nhà lạnh lẽo này chứ?

Tôi ngồi xuống chiếc ghế gỗ đặt ở góc nhà, ngửa mặt lên trần. Nhắm mắt rồi ngủ lúc nào không hay.

Say giấc được một lúc thì tôi bị đánh thức bởi tiếng mở cổng một cách thô bạo. Ba tôi về rồi ha? Tôi đứng dậy, tính bước vào phòng thì có tiếng nói gọi tôi lại.

-con kia, mày thấy ba mày về mà không biết ra chào à?

Tôi im lặng quay lại nhìn ba bằng ánh mắt không cảm xúc.

-con chào ba, ba ăn gì chưa để con nấu.

-tao không cần, mày cút đi cho khuất mắt tao đi, cút đi.

Tôi vẫn cứ đứng đấy và nhìn ba, ánh mắt toát lên vẻ vô hồn. Ba thấy tôi không chịu di chuyển thì nhìn thẳng vào mắt tôi, tính chửi thêm vài câu. Nhưng có vẻ ba không tính làm vậy rồi. Ánh mắt của ba toát lên suy nghĩ "mình đã làm cho con bé trở thành như vậy sao?". Tôi đọc được suy nghĩ đó thì không nhìn nữa, quay đầu đi vào phòng.

-ba đi ngủ sớm đi ạ. Nhớ đóng cửa vào ạ.

.

.

.

----------------

Nếu là cá đừng say đắm bầu trời

Nếu chim đừng si tình biển cả.

----------------

-con mẹ mày đâu?? Mày ra đây cho tao!!!

Mẹ tôi không để tâm vẫn gấp thịt cho tôi. Ba tôi thấy thế thì sôi máu, chạy đến hất đổ mâm cơm của 2 mẹ con tôi. Mẹ tôi đứng dậy.

-ông muốn gì?

-muốn cái mả cha mày nè!

Ba không nói không rằng tát mẹ một cái bạt tai đau điếng. Mẹ tôi không nói gì cứ ngồi đó. Ba lại tát mẹ thêm cái nữa.

-muốn cái mả tổ mày nè!

Rồi ba cứ một câu chửi một câu tát mẹ rồi đánh cả vào đầu mẹ.

-ba đừng đánh mẹ nữa.

Tôi lên tiếng. Ba nghe thấy thì sôi máu nhìn sang tôi.

-can con mẹ mày nè.

Ba tát tôi một bạt tai, đầu óc tôi quay cuồng ,tai tôi liên tục nghe tiếng ù ù sau đó tôi ngã xuống sạp giường. Mẹ tôi thấy ba đánh tôi thì bật dậy đẩy ba ra.

-ông đánh thì đánh tôi nè! Con còn nhỏ mà ông cũng không tha nữa hả?!

Đầu tôi ong ong được một lúc thì tôi ngồi dậy. Nhìn thẳng vào mắt ba tôi như ánh mắt mà tôi nhìn ba 11 năm sau.

-hôm nay ba đánh chết con, suốt đời về sau ba đừng đánh mẹ nữa nhé?

Ba và mẹ tôi im lặng không nói gì, ba nhìn ánh mắt của tôi. Ánh mắt có chút sợ sệt rồi ông tránh ánh mắt sau đó thì nhanh chóng rời khỏi nhà. Mẹ nhìn tôi,tôi cũng nhìn mẹ.

-mẹ xin lỗi... là mẹ khiến con trở thành con người như vậy...

Mẹ đi tới và ôm tôi. Tôi cũng ôm mẹ.

.

.

.

Năm đó tôi mới 4 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh