#15: tia nắng ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi bộ dọc theo những con đường thân quen, hồi trước chỗ này có nhiều cây xanh lắm. Nhưng giờ bị chặt đi để nối rộng đường hơn. Con Thư nó nhắn tin bảo nó bị trật mắt cá chân, dù vậy nó vẫn có thể đi xe đạp được tốt. Nhưng ba nó không chịu để nó đi xe đạp, bắt nó phải ngồi lên xe ba nó chở. Thành ra tôi phải đi bộ đến trường như thế này đây.

Đột nhiên có một bóng xe vụt qua rồi lại vòng lại cạnh tôi.

-Nguyên đấy à? Em đi học lại sao không báo với anh một tiếng?

Là anh Nam. Tôi hơi bất ngờ nhưng rồi cũng trả lời anh.

-dạ em mới lên tối hôm qua. Em cũng sợ làm phiền anh nên không báo trước cho anh.

-phiền gì đâu nè, em là bạn của Thư, Thư lại là bạn của Trung, Trung lại là bạn cùng đội của anh. Vậy suy ra thì em cũng là bạn của anh.

Tôi bật cười với tư duy logic của anh. Anh ấy thấy vậy thì cũng mỉm cười.

-thấy em cười tươi đi học như vậy là bọn anh vui rồi, bọn anh cứ sợ em ám ảnh chuyện này mà nghỉ học luôn chứ. Nghe Thư bảo em trai em ngoan với lại em thương nó lắm.

-vâng...nhưng mà sao lại là "bọn anh"?

-thì bọn anh gồm có anh nè, Thư nè, Trung nè, còn có Xuyến Chi nữa.

-dạ...

Nhắc đến Xuyến Chi-crush của anh thì tôi lại buồn. Mỗi lần như vậy tôi lại cảm thấy tôi yêu anh nhiền hơn tôi tưởng.

-à mà thôi em lên xe đi anh chở, hồi nãy anh nhìn đồng hồ là cũng hơi trễ rồi đó.

-Dạ vâng.

Tôi ngồi sau xe của anh, một cảm giác sung sướng khó tả. Đây là lần đầu tiên tôi ngồi sau xe đạp của anh. Tôi chỉ ước thời gian đóng băng ở khoảng khắc này, để tôi ảo tưởng về một tình yêu tuổi học trò thật đẹp và viên mãn của 2 chúng tôi. Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu tôi 'mình có lên tỏ tình với ảnh không ta?'. Nhưng rồi ý nghĩ đó vụt tắt, ai lại đồng ý yêu một đứa có một người ba nát rượu chứ?

----------------

Có một ngọn cỏ nhỏ

Ngước nhìn một đám mây

Thì thầm với cơn gió

"Bao giờ chạm tới đây?"

----------------

Anh ấy dừng xe ở trước cổng trường rồi tôi bước xuống. Tôi cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt đang nhìn tôi. Hình như tôi còn nghe thấy những lời nói xấu mình nữa. Tôi không quan tâm lắm nhưng dù sao cũng có anh ấy đứng cạnh nên tôi có hơi xấu hổ mà chạy đi, anh Nam thấy vậy có hơi bất ngờ hét lớn tên tôi nhưng tôi không dám quay lại mà một mạch chạy về lớp.

Tôi ngồi vào chỗ của mình, thầm dặn trái tim mình bình tĩnh lại.

-Nguyên!! Mày đi học rồi hả?!

-ờ.

-trời, tao tưởng mai mày mới đi học lại cơ, mà sao sáng mày không nói với tao mày đi học lại?

-để là gì trời? Đi học là biết thôi cần gì báo.

-thì để tao chở mày chứ sao?! Dù ba tao cấm cản này nọ tao vẫn sẽ đến chở mày.

-...tao có nên tỏ tình người ta không nhỉ?

-ể? Mày tính tỏ tình người ta á?.

-ờ.

-thế ổng đối xử thế nào với mày?

-sao mày biết người ta lớn tuổi hơn mà gọi là "ổng"?

-hì hì, tao đoán thôi mà trúng thiệt hả?

-ờ.

-mà mày vẫn chưa nói crush mày là ai nhe, nói đi mà. Tao hứa không nói cho ai biết đâuu.

-không.

-đi màaaaaa.

Tôi bất chợt nhìn ra cửa sổ, trùng hợp thay anh ấy cũng đi qua lớp tôi. Tôi hướng mắt dõi theo anh ấy đến khi anh ấy khuất dần sau những bức tường. Thư để ý thấy tôi như vậy, nó làm mặt nghiêm trọng.

-mày thích anh Nam hả?

-ờ.

-thiệt?

-chứ tao nói dối mày chi?

-khó rồi nhe, ảnh có nhiều cái đuôi đi theo và trong số cái đuôi đó tao thấy mày là tệ nhất luôn í.

-ờ vậy thôi.

Tôi gục mặt xuống bàn.

-ừm...tao nói vậy không phải để mày thất vọng đâu nhe. Thật ra so với những cái đuôi kia thì ảnh có thiện cảm và thân thiết với mày hơn. Mày phải tấn công mạnh mẽ lên cho tao.

-tấn công như nào?

-trời, mấy cái này mà mày cũng không biết nữa hả?

-thì tao đã nói đây là lần đầu tiên tao thích một người còn gì?

-ờ tao quên đó.

-mà mấy hôm tao nghỉ coi bộ mày thân với chị Xuyến Chi quá ha.

-thì mày nghỉ tao đâu có ai chơi đâu nên đành chơi với chị Chi vậy, mà đừng có nghĩ tao phản bội mày nha. Tao vẫn thích chơi với mày hơn.

-đâu ai biết được chữ ngờ.

-nè tao nói thiệt á! Tao vẫn thấy thoải mái khi chơi với mày hơn, nói chuyện với người cùng tuổi vẫn hơn nói chuyện với người lớn tuổi hơn mình mà.

Con Thư huyên thuyên một hồi thì cô giáo tới, cô đã bắt đầu giảng bài nhưng tôi chẳng tha thiết gì mấy với bài giảng của cô. Tôi hướng mắt ra ngoài cử sổ, ngắm mình những bông hoa xuyến chi được chăm sóc cẩn thận trong những bồn cổ thụ cao lớn của trường. Chắc mấy cây đó phải ở đó mấy chục năm rồi.

Tôi dừng đoạn suy nghĩ mông lung của mình rồi quay sang con Thư đang ngồi chăm chú nghe giảng. Đúng là học sinh trong đội tuyển Toán của trường có khác, chăm học ghê ghớm.

-này Thư.

-hở cái gì?._nó trả lời mà mắt không rời chiếc bảng nửa giây, tay thì viết lia lịa.

-mẹ tao có thai rồi đó.

-hả?._nó dừng lại một lúc rồi quay sang nhìn tôi._-mẹ mày có thai á?

-ờ, được ba tháng rồi.

-vậy chúc mừng mày và mẹ mày nha.

-ừm cảm ơn mày.

Điều kì diệu đó giống như một phép màu không báo trước, giống như quy luật khi một thứ gì chết đi, mầm non mới sẽ được mọc lên. Giống như việc ở nửa này của thế giới có một người chết đi, thì bên kia trái đất cũng có một đứa trẻ được sinh ra. Sinh- tử là điều tất yếu của thế giới. Cuộc sống của chúng ta, được vận hành như một hiệu ứng cánh bướm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh