Chương I: Đồng Dao Dưới Màn Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm dần buông xuống, một thiếu nữ xinh đẹp đang trên đường từ quán bar về.

Hôm nay, cô - Từ Linh, một du học sinh vừa trở về Việt Nam.

Vừa trở về, cô đã cùng bạn bè ăn chơi một bữa cho khuây khoả.

Trời đêm hôm nay rất đẹp, ánh sao như soi sáng cả một vùng trời, vì mải mê suy nghĩ về vài chuyện mà Từ Linh không biết mình đã lạc vào làng sương mù từ lúc nào.

Cô đi được một đoạn thì xe chết máy, lúc này, cô không có ai bên cạnh để giúp đỡ cả, Từ Linh đành phải bước xuống xe để tìm sự trợ giúp.

Cô càng đi lại càng bị lạc vào làn sương kia, dường như nó muốn dẫn dắt Từ Linh đến một thế giới khác vậy.

Từng bước từng bước, Từ Linh nhẹ nhàng lẫn vào màn sương, trong không khí u ám đến mơ hồ đó, một cảnh tượng hiện ra trước mắt cô:

Những đứa trẻ đang nắm tay nhau thành một vòng tròn và hát:

"Con cò bé bé

Nó đậu cành tre

Đi không hỏi mẹ

Biết đi đường nào..."

Giọng hát cứ vang lên đều đều trong màn đêm như tiếng gọi từ cõi âm vọng lại vậy.

Bài hát này rất quen thuộc đối với cô nhưng mãi mà vẫn không nhớ ra được bài hát ấy, như bị thôi thúc, cô chạy lại định hỏi những đứa trẻ về bài hát đó thì bỗng có tiếng gọi:

"Từ Linh!"

Bỗng chốc, người đó nắm lấy tay cô và kéo cô đi thật xa khỏi lũ trẻ đó, nhưng...sao hắn lại biết tên của Từ Linh?

Màn sương mù dày đặc khiến Từ Linh không thể nhìn rõ gương mặt người kia, nhưng cô có thể chắc chắn rằng, người đang nắm lấy tay cô là một người chàng trai lớn hơn cô khoảng một hai tuổi.

"Anh dẫn tôi đến đâu vậy?" - Tiếng Từ Linh lảnh lót vang lên

"Suỵt, đừng hỏi, cứ đi theo tôi là được" - chàng trai kia trả lời

Cứ như thế, hai người cùng nhau đi trong màn sương, tưởng chừng như có thanh niên kia thì cô đã an toàn, nhưng không, giữa đường, hai người lại gặp một cậu bé trai, em ấy tầm cỡ bốn năm tuổi cứ nhìn vào Từ Linh với ánh mắt cầu xin.

Vì cầm lòng không đậu nên cô đã tiến đến hỏi cậu bé kia:

"Sao em lại ở đây?"

"Em bị lạc đường ạ!" - cậu bé kia trả lời

Từ Linh định sẽ giúp đỡ cậu bé nhưng lại bị thanh niên kia kéo đi mất.

"Anh làm gì vậy?" - Từ Linh nói với vẻ tức giận

"Em đừng như vậy, cậu bé kia không phải là người" - chàng trai đáp

Nghe đến đây, cô lạnh cả sống lưng, cô và chàng trai kia cùng nhau băng qua màn sương, lúc bấy giờ, dù cho có chuyện gì đi nữa cô cũng không dám tự ý dừng lại nữa.

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ánh lên những tia sáng đầu ngày, Từ Linh thức dậy trên chiếc giường thân thương của cô ngày nào, nhưng cô không thể nhớ ra được vì sao cô lại ở đây.

Từ nhỏ, Từ Linh đã được sống sung sướng nơi thành thị, vì vậy có thể nói nhà cô cũng nằm trong Sài Gòn.

"Két" - Tiếng đẩy cửa vào

"Dậy rồi à? Sao hôm qua về khuya thế?" - một người phụ nữ hỏi Từ Linh

"Mẹ, phải rồi hôm qua có ai đi về cùng con không?"

"Không, con nghĩ nhiều rồi!" - người phụ nữ này như dấu giếm Từ Linh chuyện gì đó

"Thôi, dậy đi!" - người phụ nữ giục

Từ Linh thức dậy với một thắc mắc:

"Người hôm qua giúp mình rốt cuộc là ai?"

Vì suy nghĩ ấy, từ sáng sớm, cô đã lái xe ra nơi hôm qua cô bị lạc trong làn sương mù.

Cô đến nơi, vì muốn tìm hiểu rõ hơn về sự việc hôm qua nên cô đã phải xuống xe và đi bộ.

Ngoài trời lúc này có làn mưa nhẹ, do sợ bị ướt nên Từ Linh đã che một chiếc ô bước xuống xe.

Cô dành toàn bộ thời gian trong ngày để tìm kiếm thanh niên kia nhưng không thể thấy gì cả.

Cô cứ kiếm tìm tung tích của chàng trai kia mãi mà không biết một âm đồng đã theo cô từ lúc nào.

Từ trong hai đôi mắt của âm đồng kia, hai dòng nước đỏ ngầu chảy ra, là máu, đích thị dòng nước kia chính là máu, từ dòng máu ấy, đôi mắt của âm đồng kia cũng từ từ lăn ra theo.

Tìm mãi cũng chẳng thấy được gì, Từ Linh quyết định quay về.

Cô cầm ô tiến thẳng vào xe, ngồi vào hàng ghế kia mà không hay biết lúc này ở trong xe không chỉ có một người.

Về đến nhà, trời vẫn còn mưa rất to, nhà cô không có bãi đỗ xe nên xe cô phải để ở một nơi khác.

Từ Linh vội vã về nhà, trên tay vẫn cầm chiếc ô kia, khi vừa bước vào nhà mẹ cô đã bảo:

"Sao lại che ô trong nhà thế kia? Không nên! Đóng lại!"

Từ Linh vội vã đóng ô lại, nhưng từ khi cô cầm chiếc ô kia bước vào nhà thì nhà cô đã hiện hữu thêm một bóng hình.

Từ khi cô vô tình dẫn một linh hồn về nhà, nhà của Từ Linh liên tiếp xảy ra những việc kỳ lạ: đồ vật bị dịch chuyển bất thường, tiếng động lạ (tiếng sột soạt nơi không người, tiếng than khóc...),...

Cho đến một ngày cô nghe tin Hồ Lan Anh - bạn thân nhất của cô vừa mất một cách kỳ lạ:

Mẹ của Lan Anh - bà Thi Minh đã thấy Lan Anh vừa hát:

"Con Cò Bé Bé

Nó đậu cành tre

Đi không hỏi mẹ

Biết đi đường nào

Khi đi em hỏi

Khi về em chào

Miệng em chúm chím

Mẹ yêu không nào?"

Sau đó, từ trong đôi mắt của Lan Anh chảy ra hai dòng máu, từ từ, đôi mắt của cô cũng...rơi ra theo.

Cuối cùng, do mất quá nhiều máu nên không ai có thể cứu sống Lan Anh được nữa.

Nghe đến đây, Từ Linh không thể chịu nổi mà chạy một mạch đến nhà Lan Anh, một phần là vì câu chuyện kia quá kinh dị, cô không thể tiếp tục nghe thêm được nữa.

Mặt khác, cô không thể bỏ mặc cô bạn thân của mình chết tức tưởi như vậy được, cô không tin bạn mình có thể tai nạn được, tự sát lại càng không, mới hôm qua Lan Anh còn vui vẻ đi bar chung với Từ Linh cơ mà.

Trước khi Từ Linh đến nhà của bạn mình, cô chuẩn bị một số thứ cần thiết vì nhà Lan Anh vốn nằm ở vùng ngoại thành, cách xa nơi cô sinh sống.

Trong lúc soạn đồ, Từ Linh vô tình nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc, người đó không ai khác chính là âm đồng hôm ấy theo cô vào nhà, và đồng thời là đứa trẻ hôm trước Từ Linh gặp trong màn sương.

"Sao em lại ở đây?" - Từ Linh nói với vẻ sợ hãi

"Chị ơi! Em muốn về nhà! Chị có thể giúp em được không?" - cậu bé nói với vẻ van xin

Cô cảm thấy cậu bé kia cũng không có vẻ sẽ làm hại cô nên cô quyết định sẽ giúp đứa trẻ.

"Em còn nhớ nhà em chứ?"

"Nhà em ở hướng Cò Bay!" - cậu bé dứt khoát trả lời

"Hướng Cò Bay?" - Từ Linh lẩm nhẩm

Cô có cảm giác quen thuộc với nơi mà cậu bé vừa nói nhưng không tài nào nhớ ra được nơi đó là ở đâu, theo linh cảm, Từ Linh cùng đứa trẻ đi đến nhà cô bạn kia.

Vừa đến trước cửa nhà của Lan Anh, đứa bé kia khóc la không chịu vào.

"Em sao thế?"

"Nhà này... có bùa trấn quỷ"

Cô vội vàng nhìn quanh, ngôi nhà này cũng không có gì quá đặc biệt trừ...một đôi cây bị buộc chéo và để bên một vách nhà, hầu như nhà nào ở đây cũng để như thế.

"Là một phong tục nào đó sao?" - Từ Linh thầm nghĩ

Từ Linh vốn sống ở nước ngoài đã quen, dường như cô không còn nhớ gì nhiều về phong tục tập quán của nước cô nữa, cũng như cô không nhớ nơi này trước đây Từ Linh cũng đã sinh sống và trải qua rất nhiều chuyện.

Từ Linh vội tiến vào trong nhà, tay của cô tháo cái bùa kia ra.

"Con làm gì vậy?"

Giọng nói kia làm Từ Linh giật điếng hồn, thì ra là
bà Thi Minh - mẹ của Lan Anh.

"Con định xem đây là cây gì ấy mà!"

"Cây ngải ấy, đuổi tà thôi mà, gắn lại đi"

Nói rồi, bà Thi Minh đi một mạch vào nhà

"Là cây ngải sao?"

"Chị cứ gắn bùa lại cho bà ấy đi, đây không phải là nhà em"

Một giọng nói vang bên tai cô - là âm đồng kia

"Em...ở ngoài được chứ?"

"Chị cứ vào đi, em không sao"

Từ Linh bước vào nhà Lan Anh nhưng trong lòng có chút không yên tâm, cô sợ cậu bé âm đồng kia sẽ gặp chuyện mất, cô cho rằng cái chết của Lan Anh và đứa trẻ kia không đơn giản như vậy.

Từ Linh bước vào nhà, khung cảnh lạnh lẽo  của ngôi nhà làm cô lạnh cả sống lưng.

"Lan Anh đâu rồi cô?"

"Đem chôn rồi, để nó ở đây cũng chỉ làm mọi người đau buồn thêm thôi"

"Nhưng...mà dạo này Lan Anh có biểu hiện gì bất thường không ạ?"

"Nói ra thì có đó, dạo này nó..."

Theo lời kể của bà Thi Minh, trước khi chết, Lan Anh thường xuyên cảm thấy mệt trong người, cho đến khi gặp cô thì cô mới cảm thấy thoải mái hơn, tuy nhiên cuối cùng Lan Anh cũng...

Trước khi chết, cô có nhắn một dòng tin cuối cùng cho Từ Linh, nhưng Từ Linh gần đây khá bận nên cũng không xem tin nhắn.

Nghe vậy, Từ Linh vội kiểm tra tin nhắn, quả nhiên, Lan Anh có nhắn cô, đọc xong, Từ Linh cảm thấy vô cùng kỳ lạ, tin nhắn ấy có nội dung:

"Gởi Từ Linh,

Dạo này mình thường xuyên gặp một người rất kỳ lạ, người đó cứ bám theo mình.

Một lần, mình vô tình nhìn thấy gương mặt của cô ta, cô ta là mình, gương mặt đó không hề có điểm khác biệt với mình, ngay cả đặc điểm riêng của mình cô ta cũng có, cô ta còn xuất hiện trong cả giấc mơ của mình nữa, mình chẳng biết làm sao hết!

Nghe nói khi gặp một người có gương mặt giống y như mình thì một trong hai sẽ phải chết, Linh à, mình rất sợ!

Có lần, cô ta xuất hiện trong giấc mơ mình, cô ta cứ hát một bài gì đó, hình như là bài 'Con Cò Bé Bé' thì phải?"

"Con Cò Bé Bé?" - Từ Linh nghĩ - "Là bài hát đó sao?"

"Mình đã theo tiếng hát đó đến được một nơi có rất nhiều sương mù bao vây, nơi đó có những đứa bé gương mặt rất giống nhau, giọng hát cứ phát ra đều đều từ miệng chúng.

Mình đã hỏi vì sao chúng lại ở đấy, chúng bảo chúng đi lạc, cậu ạ, chúng bảo mình hãy giúp chúng tìm đường về nhà, nếu không sẽ bắt mình đi mất, Linh ơi, giúp mình với!"

Tin nhắn kết thúc, Từ Linh vội chạy ra ngoài với cậu bé âm đồng kia và không quên chào tạm biệt bà Thi Minh.

Ra đến ngoài, vừa gặp đứa trẻ, cô đã hỏi:

"Em đã giết cậu ấy, phải không?"

"Em không biết gì hết, chị không tin em sao?"

Cô cố tự trấn tĩnh mình lại rồi nói:

"Xin lỗi, là chị hơi nóng tính"

"Là bọn chúng...ý là cái bọn đã giết em ấy, chị hãy cẩn thận vì bọn chúng có gương mặt...y như em"

"Em nói thế là sao?"

"Chẳng phải chị cũng từng ở đây sao? Ngôi làng này không bình thường đâu, nếu không có gì, tại sao họ lại phải trấn yểm trước cửa thế kia?"

"Rốt cuộc là có chuyện gì mà mình đã không biết chứ?" - Từ Linh nghĩ

"Mọi chuyện phức tạp hơn chị nghĩ đó" - cậu bé nghĩ

Sau đó, Từ Linh quyết định ở nơi này một thời gian, cô thuê một căn trọ ở cuối làng, nơi đây sập xuệ, không ai dám thuê, nhưng cô buộc phải ở đây thôi vì nơi này là nhà trọ duy nhất trong làng không có bùa trấn.

Vừa vào thuê trọ, cô đã bắt chuyện với chủ nhà:

"Bác có biết 'hướng Cò Bay' là ở đâu không ạ?"

Chủ nhà trọ là một bà lão khoảng bảy mươi, tám mươi tuổi, bà đã ở ngôi làng này rất lâu nên cũng đã chứng kiến không biết bao nhiêu chuyện rồi. Bà nhìn cô:

"Tôi khuyên cô đừng nên tò mò mà qua đấy, nơi đấy nguy hiểm lắm!"

"Nhưng cháu cần biết nơi đó, nó có liên quan đến cái chết của bạn cháu!"

Bà chủ nhà trọ tạch lưỡi một cái rồi nhìn về xa xăm.

"Đành vậy, dù gì..."

"Muốn đi đến hướng Cò Bay thì phải đi đến ngọn núi cuối làng, chờ màn đêm buông xuống, lúc đó khắp cả ngọn núi sẽ đầy sương mù, đi vào trong làng sương mù đó là một ngôi làng khác.

Ngôi làng đó là làng của cõi dương nhưng bị lạc trong cõi âm, không biết bằng cách nào mà ngôi làng này vẫn tồn tại được và nghe nói làng không hề bị ám.

Nếu đến được làng thì cô có thể đến được cõi  âm, dĩ nhiên vào cái làng đó rồi thì khó lòng mà quay lại, nhưng tôi biết không thể ngăn cô rồi, thôi thì cô hãy cầm lấy cái này"

Nói rồi, bà lấy ra một mảnh gỗ hình thoi có khắc chữ gì đó đưa cho Từ Linh.

"Cháu cảm ơn bà!"

"Lên phòng nghỉ ngơi sớm đi, tốt nhất cô nên tìm hiểu mọi thứ trước khi lên đường, không thì sẽ gặp nhiều rắc rối"

"À! Còn nữa, thời gian cô ở ngôi làng đó chỉ được là bảy ngày thôi, quá hạn rồi không ra được đâu"

"Vâng ạ"

Nói rồi, Từ Linh cùng âm đồng kia lên phòng trọ để nghĩ ngơi.

Khi vừa lên đến phòng trọ, cô chợt nhận ra một bóng hình quen thuộc.

"Là chàng trai mình gặp trong màn sương!" - Từ Linh thốt lên

"Hoá ra nhà trọ này cũng không hẳn là không có người thuê nhỉ?"

Chàng thanh niên cười hiền từ với cô.

"Tôi biết kế hoạch của em, có thể cho tôi đi cùng em không?"

"Nhưng..."

"Yên tâm, tôi sẽ không sao đâu!"

Từ Linh không thể từ chối lời đề nghị kia nên đành phải đồng ý cùng chàng trai kia đi tìm sự thật mà thôi.

"Anh...anh tên gì?"

Từ Linh cố hỏi nhưng anh kia đã vào phòng từ lúc nào, cô đành vào phòng, chờ có cơ hội để có thể hỏi tên anh mà thôi.

Sáng hôm sau, sau khi thức dậy, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi Từ Linh vội vàng chạy xuống hỏi bà chủ trọ:

"Bà ơi, cái anh ở kế phòng cháu tên gì ạ?"

Bà chủ nhìn Từ Linh với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa kinh hãi:

"Nhà trọ này làm gì có ai ở tầng trên ngoại trừ cháu..."

Nghe bà nói, Từ Linh chạy vội lên lầu gặp thanh niên kia.

"Cốc cốc" - tiếng gõ cửa vang lên

Chàng trai kia vẫn với dáng vẻ hôm qua bước ra gặp cô.

"Rốt cuộc anh là ai?"

"Em biết hết rồi à, thôi được, không giấu em, tôi không phải là người"

Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng Từ Linh vẫn không khỏi ngạc nhiên bởi câu trả lời của thanh niên kia.

"Anh là An Quân Minh"

Từ trong sâu thẳm trái tim của Từ Linh vọng lại tiếng nói xa xăm:

"Anh tên gì?" - một bé gái hỏi

"Anh tên là An Quân Minh" - Quân Minh trả lời

Cô bé đó chính là Từ Linh lúc nhỏ

"Anh đẹp trai quá, sau này em có thể làm cô dâu của anh được không?"

"Không được, em không thể..."

"Tại sao lại không?"

"Em không nên như vậy!"

"Tại sao? Anh đâu phải người xấu, dù thế nào em cũng muốn lấy anh!"

Quân Minh lắc đầu rồi mỉm cười với Từ Linh.

"Hứa nhé" -Từ Linh đưa bàn tay đang giơ ngón út ra trước Quân Minh

Hai người cùng hứa với nhau chuyện mai sau...

"Có phải em đã tùng biết anh, đúng không?" - với dáng vẻ của một thiếu nữ xinh đẹp, cô hỏi

"Không...không phải..."

Quân Minh không muốn cô nhớ lại chuyện quá khứ, anh sợ cô có vì anh mà...

Không hiểu vì sao trong lòng Từ Linh cứ có cảm giác bất an, là do cô nghĩ nhiều quá chăng?

Nhưng dù cho có như thế nào thì Từ Linh cũng cảm thấy rất dễ chịu và đặt hết lòng tin vào An Quân Minh dù anh chỉ là một anh chàng lạ mặt đối với cô

Hôm sau, vì nghe theo lời bà chủ, trước khi cô đến ngôi làng bí ẩn kia, Từ Linh sẽ điều tra thật kĩ về nó cũng như điều tra về những sự việc bí ẩn ở ngôi làng này.

Theo như thông tin Từ Linh có được thì nơi đây có tên là làng Âm Kỳ, Âm trong cõi âm, Kỳ trong kỳ dị, cái tên này được dân làng đặt cho nơi đây sau khi chứng kiến được những sự kiện kỳ lạ tại ngôi làng này.

Việc điều tra về những làng này cũng không hẳn là quá khó đối với Từ Linh vì cô đã có hai người bạn đồng hành thuộc cõi âm.

Chuyến đi lần này của cô sẽ dẫn ta đến câu chuyện về sự thật của bài hát "Con Cò Bé Bé" và những nỗi bất hạnh của một cậu bé đằng sau câu chuyện ấy.

Lời hứa, quá khứ, sự thật về Từ Linh sẽ được hé lộ cũng như quyết định cuối cùng của cô về hôn ước năm nào.

An Quân Minh thực sự có lai lịch như thế nào và vì sao Từ Linh có thể thấy được anh, phải chăng cô vốn không phải là người phàm?

Nơi này rốt cuộc đang ẩn chứa những gì mà ta chưa biết và ngôi làng sương mù kia tại sao vẫn có thể tồn tại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro