Chương II: Âm Kỳ Hoang Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Linh quyết định sẽ tìm hiểu sâu hơn về ngôi làng kỳ lạ mang tên Âm Kỳ này, để dễ tìm kiếm, cô đã tách nhóm ra, cô đi với âm đồng, còn Quân Minh đi một mình.

Có rất nhiều lời đồn đoán trong ngôi làng, một trong số những lời đồn đó đã dẫn cô đến nơi đây - một căn nhà cũ kĩ bị bỏ hoang trong làng.

Vốn ngay từ đầu, An Quân Minh đã có linh cảm xấu về việc chia nhóm, nhưng do Từ Linh cứ  khăng khăng là không sao nên anh đành phải đi.

"Chắc là ngôi nhà này rồi!"

"Em nghĩ chị không nên vào đó, em cảm nhận được sự nguy hiểm ở nơi này" - cậu bé nói với vẻ sợ sệt

"Em sao vậy? Đây là manh mối duy nhất, dù có thế nào chị cũng phải vào, em cứ ở ngoài này đợi chị nhé!"

"Không được!"

"Em sao thế?"

"Dạ...không có gì, để em vào với chị..."

"Em chắc chứ?"

"Vâng..."

"Với lại, em cũng không thể để chị vào một mình được, bà ta sẽ..." - đứa trẻ nghĩ

Dường như cậu bé biết tất cả, nhưng tại sao đứa bé kia phải giấu Từ Linh mọi chuyện chứ?

"Két Két" - tiếng đẩy cửa vào

Quái! Ngôi nhà này đã cũ đến như vậy sao?

"Ưm...ưm..." - đứa bé kia bị lôi đến một nơi khác

"Tiếng gì vậy?" - Từ Linh quay lưng lại

"Em ấy không vào thật sao? Thôi thì...mình cứ vào vậy..."

Tại một góc khuất trong ngôi nhà kia.

"Bà...bà..."

"Con sao thế? Thấy mẹ không vui sao?" - một linh nữ nở nụ cười với cậu bé, một nụ cười điên dại đến khiếp đảm

"Bà định làm gì chị ấy?"

"Sao thế? Bị cô ta mê hoặc à? Hay là con đang hận người mẹ này sao?" - bà ta lườm cậu bé với một ánh mắt đáng sợ

"Con hận mẹ cũng chỉ vì...một trò chơi sao?"

"Một trò chơi? Ha! Giết người đối với bà chỉ là một trò chơi sao?"

"Dù gì tôi cũng là...con của bà ta cơ mà" - đứa bé nghĩ

"Con ngoan, mẹ chơi đùa với cô ta, rồi mẹ sẽ quay lại, hahaha!"

"BÀ ĐIÊN!" - đứa trẻ hét lớn

"Điên sao? Con nên nhớ, cha con đã chết thế nào, giờ cô ta..."

"Bà!..."

Cậu bé định sẽ chạy theo nhưng cứ như có một bức tường vô hình phía trước ngăn bước, đứa trẻ kia không thể chạy theo bà ta được.

"Bốp" - ai đó đã đập vào vai Từ Linh

"Là em đúng không?" - cô cố hỏi để trấn tĩnh bản thân

Phía sau Từ Linh...KHÔNG CÓ MỘT AI!

"Em đừng làm chị sợ nha!"

"Chị à! Em ở đây!" - một góc nào đó, đứa trẻ đang cố gọi cho cô

"Chị mau chạy khỏi đây đi! Hồn ma trong đây là của một bà điên, bà ta sẽ không tha cho chị vì chị đã vào đây đâu!" - đứa bé cố hét lên cho Từ Linh nghe

"Em đang ở đây à?" - cô hỏi

"Vâng em đang ở đây!" - cậu cố hét lớn

"Vâng, em ở đây!" - từ phía sau cô vọng lại một tiếng nói, là của cậu bé kia

"Đi theo em" - âm đồng phía sau Từ Linh vẫy gọi

"Chị! Đó không phải là em!" - cậu cố thét lên

Từ Linh định quay về hướng đứa bé nhưng cô nghĩ lại thôi.

Tay cô đưa ra một thư gì đó, miệng nhẩm vài câu khiến cậu bé không nói tiếng nào nữa.

Rồi Từ Linh bước đi với cậu bé giả mạo kia.

Từ một nơi khác, Quân Minh linh cảm có chuyện chẳng lành.

"Có lẽ là do mình nghĩ nhiều chăng?"

"Mà cô ấy đến đâu để tìm hiểu về nơi này nhỉ?"

"Là...không xong rồi!"

Quân Minh cố gắng chạy đến chỗ Từ Linh nhưng vì nơi anh đến là một cánh đồng hoang đầy vong linh chết oan, vì nghĩa vụ, anh không thể bỏ mặc họ được.

Với thân thế của anh chắc việc này sẽ chóng xong thôi, hy vọng là kịp cứu cô.

Trở lại ngôi nhà hoang, lúc này, linh nữ giả dạng cậu bé đi theo Từ Linh kia đã dẫn cô lên gác mái ngôi nhà - nơi ba thảm án kinh hoàng đã diễn ra

"Em dẫn chị lên đây làm gì?"

"Nơi này có lẽ là nơi chị cần..."

"Vậy sao? Em biết những gì?"

"Em chỉ biết là..."

Bà ta lao đến bóp cổ Từ Linh và hiện nguyên hình.

"Em chỉ biết là...CHỊ! NHẤT! ĐỊNH! PHẢI! CHẾT!"

Bằng một động tác dứt khoát, cô giơ ngay mảnh bùa hình thoi mà bà chủ trọ đã đưa cho cô lên trước linh nữ già kia.

"Cô...cô biết ngay từ đầu?"

"Phải! Nói! Làm sao để em ấy ra?"

"Cô hỏi thằng Cò à?"

"Cò?"

"Đi chung với cô mấy nay mà không biết tên sao? Ha, tưởng quan tâm lắm!"

"Không nói nhiều, THẢ EM ẤY RA"

"Ha, tại sao chứ?"

Bà ta hất văng cô ra, miếng bùa cũng bay mất.

Từ Linh cố vớ lấy bùa nhưng lại không thể, cũng như bà ta cố gắng phá vỡ lá bùa nhưng không đủ sức.

Cô cảm thấy mình thật sơ xuất, trong lúc nói chuyện với bà ta, do quá khích nên cô đã quên mất việc phải kìm hãm sức mạnh của bà lại.

Ở một khung cảnh khác, Quân Minh đã giúp gần như tất cả mọi linh hồn ở đây, riêng chỉ còn một người.

Anh lại gần xem thì thấy anh ta đang cúi mặt xuống, miệng vẫn còn lẩm bẩm:

"Tôi chết oan mà..."

Quân Minh thốt lên:

"Là ngươi!"

Linh hồn kia ngẩng mặt lên nhìn anh rồi ngạc nhiên:

"Sao ngài, lại ở đây?"

Về phía Từ Linh.

Cô cố gắng vươn người lên để với tới mảnh bùa, một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi thì cô đã với tới rồi, bỗng...

"Chị ơi! Cứu em với!"

Do thiếu suy nghĩ mà cô đã bị ả ma kia lừa, cuối cùng, Từ Linh bị đẩy ra thật xa khỏi bùa.

Bà ta cố gắng để giết cô mục đích là để hấp thụ dương khí, bấy lâu nay không ai bén mảng đến đây nên giờ dương khí ả có cũng dần tiêu tan.

Hôm nay có miếng "mồi ngon", dương khí lại dồi dào thế này làm sao bà ta có thể bỏ qua được?

Bà ta từ từ hút lấy dương khí của Từ Linh, cô giãy giụa một lát rồi không còn động tĩnh nữa.

Cô đã chết rồi sao?

Về phía Cò - đứa bé đi chung với Từ Linh.

"Thả chị ấy ra"

"Suỵt! Để ta mở khoá cho" - linh hồn cuối cùng được Quân Minh giúp hiện ra và nói

"Là ngươi? À không! Ta có cảm giác ngươi không phải hắn!" - Cò nói

"Ngươi cũng là kẻ bị hắn..." - cậu bé lại hỏi

"Đừng hỏi nhiều, cứu cô ấy trước đã!"

Và rồi, anh phá bỏ kết giới cho cậu, hai người xông ra cứu cô.

Từ Linh chìm đắm trong giấc mộng, cả người cô dần lạnh toát, đôi môi tím dần, làn da trở nên trắng bệch.

"Linh à! Lại đây với mình, mình sợ lắm!" - từ trong giấc mơ cô vọng lại

Là Lan Anh, cô bạn thân nhất của cô vẫn như ngày nào, xinh đẹp, trắng trẻo.

"Họ muốn bắt mình đi, Linh ơi! Cứu mình!"

"Cậu đừng sợ, mình sẽ giúp cậu mà!"

Rồi, Lan Anh từ một thiếu nữ xinh đẹp biến thành một kẻ khác.

Da trắng bệch, tróc ra từng mảng.

Mắt không có tròng đen, chỉ thấy trong đôi mắt ấy dần hiện ra những gân đen nổi đầy lên.

Môi tím tái không ngừng lẩm nhẩm câu gì đó khiến cô như bị thôi miên đi theo lời thôi thúc của nó.

Trở về hiện thực.

"Thả chị ấy ra!"

"Bà thả cô ấy ra, nếu không thì đừng trách tôi"

"Ta thách ngươi dám làm gì ta đấy! Thấy cô ta không?"

"Dừng tay" - Quân Minh xông thẳng vào

"Không được làm hại tới cô ấy!"

Vừa nhìn thấy Quân Minh, mặt ả ma kia đã tím tái.

"Chẳng lẽ đây là...Diêm Vương Phu Nhân?"

Nghe đến đây, Cò quay về phía anh.

"Anh là..."

Ở một khung cảnh khác, Từ Linh cứ bước không ngừng bước theo "người bạn" của cô, bỗng...

"Từ Linh"

"Chị Từ Linh, dậy đi!"

Cô chợt nhận ra đây không phải là bạn cô, ý thức cho cô biết cô phải rời khỏi đây ngay nhưng trong lòng lại muốn tìm hiểu kỹ về nơi này.

Với lại cô có muốn rời đi cũng không thể, linh hồn kia không cho cô đi.

Với một hành động thông minh, Quân Minh nhanh chóng nhặt mảnh bùa lên áp vào trán cô.

Cô nhanh chóng hồi phục được ý thức, dần dần mở mắt dậy.

Vừa nhìn thấy đứa trẻ, Từ Linh đã rất hốt hoảng.

"Em là...Cò?"

"Vâng! Có chuyện gì sao ạ?"

Cô nhẩm lại.

"Những đứa bé kia hát gì nhỉ?" - cô nghĩ

"Con cò bé bé

Nó đậu cành tre

Đi không hỏi mẹ

Biết đi đường nào...

Là sao nhỉ?"

Rồi Từ Linh nhớ lại.

"Phải rồi! Cò bị lạc mà!" - cô chợt nghĩ

Mọi người nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ.

Rồi cô chợt nhìn cậu.

"Rõ ràng em không muốn về nơi này, tại sao em lại muốn chị đưa em về nhà?"

"Em..."

"Em muốn chị tìm hiểu sự thật về mọi chuyện, kể cả về...cái chết của em, và...về thân thế của chị nữa!"

Quân Minh bỗng nhăn mặt, bỏ đi.

"Ngài ấy đi rồi, cô và em ấy vào trong nhà đi! Có vài manh mối quan trọng đấy!"

"Thứ bà ta muốn giấu sắp được phát hiện rồi" - Cò tiếp lời

Dù cho Từ Linh không hiểu chuyện gì, nhưng cô vẫn lặng lẽ đi theo.

Sau khi rời khỏi căn nhà kia, Quân Minh đến gặp một người, chính xác hơn là một linh hồn.

"Ngài nghĩ sao rồi?"

"Cho ta thêm bảy ngày nữa!"

"Vì một người phàm sao? Còn biết bao việc phải xử lý, ngài..."

Anh liếc nhìn linh hồn kia khiến hắn sợ không dám nói một lời.

"Sau bảy ngày ta chắc chắn sẽ về!"

Trở về phía Từ Linh.

Lúc này, linh hồn được Quân Minh giúp đang dẫn cô và Cò lên một căn phòng nọ trên gác mái, nơi con ma nữ ban nãy cố gắng kéo cô lên.

Nơi này là một căn phòng bụi bặm, đối diện với cánh cửa cô bước vào là một bước tường khá bình thường nhưng không hiểu sao Từ Linh lại không ngừng nhìn vào bức tường ấy.

Cô tiến thẳng lại bức tường mà không chút do dự, cô cảm thấy khá sai về bức tường này.

Quả thực, đây là cánh cửa để dẫn đến một mật thất trong nhà.

Vừa đẩy cửa vào, một mùi hôi thối bốc lên sòng sọc át vào mặt khiến Từ Linh chỉ muốn nôn mửa cả ra.

"Chẳng lẽ đây là..." - Cò nói

Họ bước vào trong phòng, mùi ban nãy vẫn cứ bốc lên, nghe như mùi...TỬ THI!

Gian phòng khá tối khiến Từ Linh không rõ đường đi mà vấp phải một thứ gì đó.

Phải chăng...là xác người?

Vừa bị vấp, mảnh bùa trong túi cô bỗng sáng lên, như bị ai đó nắm, mảnh bùa bay đến một mật thất khác.

Mảnh bùa bay lại một chiếc hộp rồi rơi xuống ngay đấy.

Nhìn kỹ chiếc hộp ấy, cô thấy nó tuy không có chỗ mở khóa, nhưng lại có một lỗ hình thoi vừa bằng với mảnh bùa.

Cô cầm mảnh bùa để vào chỗ đấy rồi "Tách" một cái, chiếc hộp lại được mở ra.

Trong hộp chẳng có gì ngoài một mảnh giấy nọ, đây là di nguyện của chủ nhân chiếc hộp cũng chính là cha của Cò.

"Ngày...tháng...năm...

Ai đọc được bức thư này xin hãy chọn xác tôi ở ngọn núi cuối làng.

Tôi biết, sớm hay muộn gì thì bà vợ điên của tôi cũng sẽ giết tôi thôi.

Người có thể mở được chiếc hộp này chắc chắn không phải là người bình thường, cầu xin ai đang đọc bức di thư này hãy làm di nguyện của tôi được không?

Canh ba, đến ngọn núi cuối làng, đào góc cây cổ thụ ngàn năm phía hướng về làng Cò Bay, đó là nơi an nghỉ cuối cùng mà tôi mong ước..."

Dù cho có hơi không hiểu, nhưng Từ Linh vẫn làm theo lời của bức di thư.

Trong lòng cô luôn có chút bất an, sở dĩ như vậy là do linh hồn của anh chàng kia rất giống với kẻ đã dẫn dụ cô khi bất tỉnh.

Canh ba đã điểm, cô cùng với hai linh hồn, một là của cậu bé kia, hai là thanh niên được Quân Minh cứu.

Quân Minh lấy cớ xử lý công việc mà không đi chung với mọi người vì anh phải ở lại để làm tiếp công việc của Diêm Vương.

Cô bước đến ngọn núi, cây cỏ nơi đây như dẫn dắt cô đến một chiều không gian khác, tất cả làm cô chỉ muốn bước vào không gian tĩnh lặng kia...MÃI MÃI.

Từ Linh bị thôi thúc đi thẳng về phía gốc cây, nơi cha của Cò đã chỉ.

Dù cho theo lời cậu bé, cô đã từng là người làng  này nhưng thời gian đã qua lâu như vậy, chính cô còn chẳng nhớ được những chuyện đã xảy ra tại nơi này thì làm sao cô có thể biết đường mà đi đến nơi đó chứ?

Trời đêm thật lạnh lẽo, một ngọn gió buốt thổi qua làm Từ Linh thoát khỏi sự thôi miên.

Theo chuẩn bị trước, cô đào chỗ đã được chỉ lên để cho người đàn ông kia.

"Cách" - đụng phải một cái gì đó

Cô lại đào tiếp lên.

Là một chiếc hộp!

Chiếc hộp thiếc vẫn một khoảng hình thoi, vừa đủ cho mảnh bùa.

Bên trong, hai viên ngọc một tím, một vàng nằm im gọn.

Lúc này, cô mới để ý mảnh bùa, nó có 5 khoảng trống, bốn khoảng nhỏ ở bốn góc và một khoảng lớn ở giữa.

Khoảng trốn nhỏ vừa đủ cho viên ngọc vàng đưa vào.

Khoảng lớn là để viên ngọc tím.

"Năm viên ngọc này tượng trưng cho năm yếu tố:

Kim - Mộc - Thủy - Hoả - Thổ.

Viên ngọc tượng trưng cho yếu tố kim có màu vàng.

Mộc là màu xanh lá.

Yếu tố thủy là màu nước.

Hoả mang màu đỏ.

Riêng thổ, vì đây là bùa trấn quỷ - những kẻ đến từ cõi chết nên yếu tố thổ là quan trọng nhất, nằm ở vị trí trung tâm và lớn nhất, và viên ngọc thổ có màu tím." - cậu bé nói

"Sao em biết?"

"Khi còn sống cha em có nói với em, trước đó ông ấy mới là chủ nhân mảnh bùa này nhưng về sau khi thấy nhà trọ tồi tàn kia bị ám lại không có bùa trấn nên cha đã cho chủ trọ trước mảnh bùa, chỉ còn hai viên ngọc.

Cha luôn bảo vệ mảnh bùa ngọc khỏi những người có ý định đánh cắp, trong đó có mẹ em.

Bà ta vì mảnh bùa ngọc mà giết cha em nhưng dù chết ông cũng không nói nửa lời.

Mảnh bùa ngọc này có sức mạnh vô cùng kinh khủng, nó có thể giúp người chết tái sinh, xáo trộn thiên địa, và quan trọng hơn hết vẫn là cứu ngôi làng này ra khỏi lời nguyền.

Theo lời cha, chỉ có người có đủ năng lực sở hữu, bảo vệ và có thể cứu giúp người khác khỏi những linh hồn dữ tợn mới có thể sở hữu nó.

Nhưng dù cho người thực sự có năng lực mà linh hồn không thuần khiết thì vẫn không được chọn làm người sở hữu nó.

Từ Linh! Chị chính là người được chọn để cứu giúp ngôi làng này!"

"Đó là lý do em dẫn chị đến nơi này?"

"Vâng..." - cậu bé nhìn cô với ánh mắt lảng tránh.

Cô nhìn cậu bé với suy nghĩ:

"Rốt cuộc em còn giấu chị bao nhiêu điều nữa đây?"

Mọi người chuẩn bị trở về, bỗng từ xa, một bàn tay như đang vẫy gọi Từ Linh đến, cô bị linh hồn đó thôi miên, không ngừng đi theo nó.

Vẫn là khung cảnh này, vẫn lời gọi này, cô còn nhớ rất rõ trong khi bất tỉnh, cô thực sự rất muốn biết con ma kia muốn dẫn cô đến đâu, sự tò mò của cô chỉ có thể dừng lại khi đã được đáp ứng.

Chợt, trước mắt cô là xác của Lan Anh.

"Sao có thể thế được, chẳng phải xác Lan Anh đã thêu rồi sao?"

"Từ Linh, cứu mình với, ở đây lạnh quá!" - cái xác kia nói

"Không! Đó không phải Lan Anh!"

Từ Linh bất giác lùi lại.

Cô dùng hết sức bình sinh  của một người bình thường cố gắng thoát khỏi cái xác kia.

Cô càng chạy, ngày càng lạc với linh hồn của cậu bé Cò và thanh niên kia.

Dường như sức mạnh của kẻ địch quá dữ dội, hai linh hồn kia linh lực rất mạnh nhưng vẫn không sao thoát khỏi ma trận của hắn để giải cứu cô.

Bỗng...

Cô đập tay một cái.

"Tại sao mình không nghĩ ra sớm hơn chứ?"

Vật cứu thân của cô lần này vẫn chính là mảnh bùa kia, nhưng lần này hơi khác, nó mạnh hơn trước vì đã có thêm hai viên ngọc, và quan trọng hơn hết là Từ Linh đang nắm giữ viên ngọc thổ.

Từ Linh giơ mảnh bùa lên, con ma kia bỗng chóc biến mất.

Cô ngã gục xuống.

"Chị ấy đây rồi!"

Hoá ra nãy giờ mọi người chỉ đi lòng vòng quanh gốc đại thụ của làng, quả thực là bị che mắt hết rồi!

"Giờ ta phải làm sao?"

"Thì tất nhiên phải đưa chị ấy về chứ sao? Anh chết lâu quá nên đầu óc anh..."

"Thằng nhóc này!"

"Để ta" - giọng nói vang vọng bên tai hai linh hồn đang cãi nhau

"Phải rồi! Vợ anh thì cứ để anh lo, nhỉ?" - thằng Cò chọc

Tất nhiên, người kia không ai khác chính là An Quân Minh rồi.

"Tất nhiên! Chị là của anh!" - An Quân Minh trả lời

"Ích kỷ thế?"

Anh bế Từ Linh lên mang về phòng trọ.

"Chăm sóc chị ấy cẩn thận! Em vẫn còn vài việc phải điều tra!"

"Có chắc là an toàn không?"

"Em chắc chắn!"

"Thế thì tốt!"

Về đến phòng trọ, bà chủ nhà trọ thấy thế lại bảo:

"Con bé sao thế?"

Lúc này, bà đã có thể nhìn thấy An Quân Minh.

"Cô ấy bị ma dắt, có lẽ lần sau con nên cẩn thận hơn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro