Chapter 0: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20 tỷ năm trước,
Một điểm kì dị bất ngờ dãn nở đã tạo nên khởi nguồn của vũ trụ.Trong đó đã có sự xuất hiện của 4 vị thần được cho là đã tạo tác nên các chiều không gian và vũ trụ
- Schart, thần kiến tạo

- Charlotte, thần thời gian

- Weistein, thần huỷ diệt

- Luna, thần bảo hộ

Sau khi đã kiến tạo nên vũ trụ và vô số các vị chi thần khác.Họ đã có một ý tưởng tạo nên 1 sinh vật, chính xác hơn là 1 đứa trẻ thừa kế tinh hoa của họ để làm công cụ duy trì trật tự vũ trụ này.Nhưng mọi chuyện đã bị xáo trộn khi Virad, con quái vật đến từ hư không đã chỉ huy đại quân quái vật của mình gây chiến với các vị thần nhằm mục đích đưa vũ trụ về lại với hư không.
Với sức mạnh áp đảo của mình Virad đã có được lợi thế ,các vị thần khởi nguyên không còn cách nào khác ngoài việc đưa đứa trẻ ra chiến đấu(họ đặt tên là Gau).Nhưng nó đã bộc lộ sức mạnh không thể kiểm soát mà tàn sát tất cả mọi sinh vật trong trận chiến, sau cùng đứa trẻ đã tự phong ấn nó lại rồi dựa vào luân hồi đến một thế giới khác. Câu chuyện bắt đầu từ đây...

Năm 10467, lãnh địa Tokyo, Nhật Bản( để cho dễ hình dung nên mình dùng địa danh cho dễ)

"Đến giờ dậy rồi thưa cậu chủ", một câu nói nhẹ nhàng nhưng mang theo ngữ điệu trầm thấp vang lên.

"Cháu biết rồi , ông đừng doạ cháu nữa , ông Fereric". Tôi ngẩng đầu lên và như thường lệ, bắt gặp khuôn mặt dữ tợn có chi chít vết sẹo nhưng chính giữa lại có cặp mắt dịu dàng đến kì lạ.
Tôi ngồi dậy, ngắm nhìn một lúc rồi nói:

( Ferreric) khó kiếm ảnh vãi loz
- Chào em, Hinata, Al-chan, Kurumi...
Vừa nói tôi vừa nhìn những tủ figure và LN với ánh mắt âu yếm, xong xuôi mọi thứ tôi liền bước ra khỏi giường.
Tôi vừa ngáp ngắn ngáp dài mở của nhà vệ sinh thì cảnh tượng đứa em gái đang thay quần áo đập vô mắt:
"Hờ, em phát triển ghê rồi nhỉ, Chikara, cho anh xin lỗi vì tự tiện nha:)".
Tôi vừa nói vừa nở một nụ cười thân thiện,hoà nhã dẫu cho lạnh hết cả sống lưng.

" Dù sao hình ảnh em gái tôi nhìn vô cùng gợi cảm với làn da trắng sứ cùng mái tóc bạch kim tuyệt đẹp từng giọt nước trượt trên cơ thể đang phát triển của em tôi còn làm tăng mạnh thêm vẻ đặc sắc của khung cảnh nữa chứ" Đang miên man suy nghĩ vậy thì...

( Chikara)
*Bốp*, "Đồ onii-chan biến thái".

Em tôi vừa nói vừa giận dỗi chạy về phòng.
"Ơ, theo lý luận thì làm thế sẽ giúp mình không sao cơ mà, thật chẳng thể hiểu được con gái", tôi vừa nói vừa suy ngẫm về cái cách xử lý "hợp lý" này.Ông Fereric vẫn từ tốn như mọi ngày, vừa dọn dẹp vừa nói
-" đến giờ ăn sáng rồi, cậu chủ làm tiếp việc kia không ạ"

"Có, ông dọn lên khay dùm cháu với ạ",

tôi nhanh nhẹn cầm khay thức ăn lên
phòng Tosumi.
"Anh vào nhé" ~~

* Quác,quác*,
"Cho anh xin lỗi mà, anh biết sai
rồi".

Sau một hồi cầu xin cửa phòng bật mở.
"Vào đi,baka",

Chikara vừa nhìn tôi với ánh mắt giận dỗi, vừa nói.
Bên trong là cả một không gian mà mọi nhà lập trình, game thủ hay Neet đều mơ ước với một dàn máy tính thế hệ mới mà em tôi tự mình built, trên màn hình rộng lớn bao quanh 180• với khả năng xử lý cực kỳ kinh khủng, hiển thị các thị trường chứng khoán cũng như những thuật toán phức tạp cùng hàng tá mô hình game. Nhìn đứa em loli xinh đẹp tóc bạch kim của tôi làm việc, bất giác tôi lại đỏ mặt.
" Em vẫn chăm chỉ như vậy à, Chikara",

tôi vừa nói vừa khen dẫu trong lòng có chút xót xa.
"Em vẫn cố gắng để có ích cho anh mà", em tôi với khuôn mặt tươi cười nói. Tôi chỉ biết cười gượng và ra khỏi phòng Chikara. Vì một số lý do nên Chikara không thể đi học cùng tôi được
"Dẫu sao cùng là do mình, mình không có quyền trách cứ em ấy" tôi vừa nói vừa ngẫm nghĩ sâu xa khi nhìn cái bàn thờ ở góc phòng khách, nó nhắc nhở tôi rằng mình là một kẻ tội đồ đã cướp mất điều quan trọng của em tôi.
Ấy chết, nãy giờ lan man quá quên mất tiêu. Tôi tên là Gau Svedir J Arc , một cái tên kì lạ với nơi này đúng không. Tôi với em gái không phải ae ruột mà nhà tôi mới nhận nuôi Chikara cách đây 3 năm vì em ấy không còn nơi nương tựa nữa. Chắc các bạn đang tự hỏi tôi làm gì ấy hả, hiện giờ tôi đang lao con xe đặc chế của tôi đi xuyên đại lộ , xung quanh là các con tàu không gian và phương tiện chạy bằng H2O,

để đến trường tôi theo học, dù cho đây là thế giới của ma thuật và sức mạnh nhưng trải nghiệm tiếng gió vun vút bên tai vẫn tốt hơn mà. Đang đi thì lại đen đủi gặp ngay một cô gái tóc vàng với bộ ngực mà theo tôi phải D- cup đang bị mấy tên du đãng chặn lại để cướp bóc.Vì hiện giờ đất nước đang rối ren nên những việc này khá bình thường.
" Phiền phức rồi"
~Pov cô gái~
- Sao mình đen quá vậy, vừa từ Marseille(Pháp) về thôi mà.

Vừa nghĩ vừa lo lắng, tay vẫn ôm khư khư chiếc vali đen của mình thì tên cướp nói:
- Hồ hố, tự dưng vớ được của hiếm. Cô em đưa hết tài sản đây và anh sẽ suy nghĩ việc dạy em về thác loạn đấy.

Vừa nói chúng vừa nhìn chòng chọc vào tôi với ánh mắt vàng như mắt rắn, tay vẫn cầm mấy khẩu súng Railgun lướt trên cơ thể tôi."Sợ quá, nơi này đáng sợ quá" tôi nghĩ.
- Không tôi không muốn, các anh làm ơn đi đi!

Tôi vừa nói vừa cố chống trả trong nước mắt.Tên cướp sau khi bị chống trả liền giơ súng lên định bắn vì không muốn kinh động bỗng...
"Rắc", tiếng rạn nứt của kim loại và tiếng nổ máy tụ điện vang lên xen lẫn tiếng bất ngờ của lũ cướp.Đứng ở đó, giữa đám khói có một bóng hình với khí chất mờ nhạt nhưng lại có một giọng nói mạnh mẽ đến sởn gai ốc:

- Các ngươi bộ không có việc gì làm à mà lại đi gạ tình con gái nhà người ta?

Lũ cướp sau vài giây hoảng loạn đã ổn định được, một tên có vẻ thủ lĩnh trong đó nhìn cậu ta với ánh mắt khinh bỉ rồi nói:
- Một tên ta không cảm nhận được chút "Zen" như ngươi dám đe doạ chúng tao, để Gaber, vệ binh hạng B hoá kiếp cho ngươi nhé, khục khục.

"Vậy à", tôi nghĩ:

- Dù sao xin anh hãy chạy đi, tôi sẽ đưa vali cho bọn chúng. Tôi sẽ tự giải quyết, tôi vừa định triệu hồi thần khí thì bất ngờ thay, anh ta nói:
- Lắm lời

Sau đó tôi cảm nhận được hàng chục viên đạn Railgun tần số cao nhắm chỗ cậu ta đứng mà xả đến nhưng không hề trúng viên vào. Ngay sau đó 2 trong số 5 tên cướp bị chặt đứt tay với tốc độ mà đến âm thanh di chuyển tôi cũng không nghe thấy.
"Làm, làm sao lại như thế được ? " tên Gaber đã có vẻ dè chừng cậu ta
" Ta chỉ dùng sức mạnh cơ bắp đơn thuần thôi" cậu thanh niên đó, với vẻ mặt tự nhiên như không nói.

" Hừ, có vẻ như ngươi có khả năng tăng cường thể chất, thứ năng lực rác rưởi!".
Vừa nói hắn vừa ra hiệu ngón tay cho lũ đàn em bảo vệ hắn.Đoạn, hắn triệu hồi một thứ vũ khí như cây rìu rồi nói:

- Tên yếu kém như ngươi hãy nhìn cho rõ sự khác biệt về năng lực đi" Hỡi linh hồn của hoả ngục, ta mang theo sứ mệnh chinh phục. Khấu đầu trước Cyclop, vị thần của lò rèn, hãy ban cho t sức mạnh của những tia sét để tiêu diệt kẻ thù"

Tôi vừa lo lắng vừa nghĩ" Nếu dùng độc kĩ nhất định sẽ gây nên thương vong lớn về người mất"

~Pov Gau~
" Hừm, hắn dám dùng độc kĩ tại đây à. Không sao, cũng là một trò vui đáng xem"

Tên thủ lĩnh nhìn Gau với nụ cười đắc ý rồi vung lưỡi rìu sét lên chém bằng sức mạnh kinh khủng.

"Khá mạnh đấy nhưng đen đủi cho anh rồi" .Bằng một ngón tay cậu quạt ngang cả hai cây rìu đều vỡ nát và tan biến, tên thủ lĩnh vì bị chấn động nên đã bất tỉnh.
Đến giờ tôi mới chú ý lại cô gái:
- Cô không sao chứ?

Ẳng xong câu đấy nhìn đồng hồ tôi mới biết còn 5 phút nữa vào lớp.

"Ano, nhìn cô có vẻ không sao, tôi đi trước nhé, lực lượng đặc nhiệm có vẻ sắp đến rồi đấy.

Vừa nói tôi vừa dựng con xe lại và té đi với tốc độ bàn thờ.
Ngôi trường mà tôi theo học là trường vệ binh quốc gia Civifalogen, một diện thờ của nữ thần Charlotte. Một ngôi trường chuyên đào tạo những người có mức độ tương thích với " Zen", một loại sức mạnh cổ xưa của các vị thần được truyền lại cho loài người từ sau sự kiện Petaga Moz.
Xảy ra vào hơn 7000 năm trước, một sự dãn nở không gian lớn xảy ra kéo theo sự suy sập lực hấp dẫn tạo nên một vùng hố đen lớn trên bầu trời địa cực, từ đó kéo theo sự xâm lược của những con quái vật từ hư vô. Sau cả ngàn năm chống đỡ và xây dựng lực lượng thì hiện giờ tần suất xuất hiện chúng đã bị đẩy lùi nhưng vẫn cần đề phòng.

Vì đây là ngôi trường chuyên đào tạo vệ binh để phòng chống lại lũ Hư không nên nơi đây phân chia năng lực vô cùng khắc nghiệt và tương xứng. Các học sinh được xét duyệt năng lực và tuyển chọn để chống lại các mức độ quái vật khác nhau như:
- Quái vật sơ cấp, trung cấp(hạng C)

- Quái vật cao cấp(hạng B)

- Quái vật cấp chiến lược đủ sức quét sạch cả một đại quân(hạng A)

- Quái vật cấp đất nước đủ sức quét sạch cả quốc gia(hạng S)

- Quái vật cấp lục địa(hạng R)

- Quái vật cấp thế giới(hạng W)

Tôi vì thể theo mẹ nên giờ đang học ở lớp A( lớp cao nhất trường, mấy lớp kia ở mức đại học rồi :-:) mặc dù mọi người luôn bảo tôi chẳng có một chút Zen gì. Vừa bước chân đến cửa tôi đã nghe tiếng xì xào bán tán của lũ học cùng.
"Êê, nghe gì chưa chúng mày. Hình như lớp mình có giáo viên mới chuyển đến nghe bảo xinh lắm đấy"

Tiếng lũ đực rựa đang mùa động dục dù thì thầm to nhỏ cũng làm sao tránh được ta. Nova tôi tiến sát tới bàn học của mình rồi quay xuống nói.
- Lũ chúng mày bộ cấn hết với nhau à, thích t quy chúng mày tội vô lễ với giáo viên hả các con lợn( thớt lớp trưởng nên dùng mấy câu hay dùng luôn :)

- Anh đại đến kìa, về chỗ không ăn loz giờ chúng bay.

Khi tôi vừa ngồi vào chỗ thì một giọng nói lại nhẹ nhà vang lên:
- Vẫn ác như ngày nào nhỉ^

"Gì đấy, Hasarin à ngữ như mày mà cũng nói tao cơ đấy".

Kẻ mà tôi vừa nói đến là Erwin Josef Hasasin, công tử của Eden một công ty chuyên chế tạo vũ khí cho quân đội Nhật Bản, cụ tổ chính là nhà vật lý học nổi tiếng Erwin Schordinger. Một tên có vẻ ngoài đẹp mã nhưng lại mắc bệnh thích bạo dâm người khác-.-

"Tao nghe nói là cô giáo lần này trẻ lắm, bằng tuổi mình thôi nhưng cực kì giỏi đấy,nghe đâu từ Pháp về"

Hắn chưa nói hết câu thì một cô gái tóc vàng chạy vào. Cô gái mồ hôi nhễ nhại nói
- Xin, xin lỗi. Vì có chút việc đột xuất nên cô đến muộn, vừa nói cô gái vừa nhìn bao quanh lớp, ánh mắt không rõ vô tình hay hữu ý đặt vào một người, người kia cũng không khỏi bất ngờ.
- Cô là...

-Anh là...
Hai người cùng cất lên một tiếng nói vì sự trùng hợp kì lạ này.

-:-To be continued -:-(Anh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro