Chapter 1: Sự bất ngờ không hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao anh lại ở đây?

- Tôi là học sinh trường này, tôi không ở đây thì dễ ở ngoài đường à.

Sau vài giây bất ngờ, cậu hỏi lại:
- Thế một người vừa suýt bị cướp xong như cô thì ở đây làm gì-.-

- Tôi, tôi là giáo viên mới của lớp này đấy.

Cả lớp:Hả,nà ní.

" Đúng vậy, xin tự giới thiệu cô là Himura El Zucator. Giáo sư của trường đại học Aix Profic Technology Universit é( bản tương lai của trường Aix Maseille Université).Cô sẽ làm chủ nhiệm của lớp chúng ta".

Thế là một buổi sáng đầy biến động của lớp A lại bắt đầu.

"Reeng, reeng".Tiếng chuông báo nghỉ trưa như một nấc thang thiên đường vậy, cả đám học sinh bình thường hiền lành, dễ gần giờ hừng hực khí thế như những chiến binh Spartan đích thực( xem phim 300 để hiểu rõ hơn)

- Ê, Hasharin. Mày mua giùm tao vài cái bánh donut với lon nước cái.
Thằng Hasharin cũng đéo phải tay vừa:

- Mày vật tay với tao thắng thì t đi mua cho mày.

- Lại vũ khí mới à? Nhanh lên bro, tao đói lắm rồi.

Đoạn Hasharin lôi ra một cái găng tay có vẻ ngoài ngầu hết chỗ rồi nói với cậu với vẻ tự tin ngời ngời.

- Với phát minh mới này của tao " Găng tay vô cực"(chế biết :) lần này t sẽ cho mày thấy sức mạnh thật sự của Erwin Josef Hashasin này. Chuẩn bị xem sức mạnh hạ gục được cả 1 con quái hạng A của tao đây.

~ 8 giây sau ~

- Phát minh mới của tao! Nó có thể cân được cả 1 con Hư không hạng A đấy, rốt cuộc mày là thứ súc vật gì zậy.

Vừa nói cậu vừa ôm thứ phát minh mà giờ đây nó chỉ còn là đống Adamantium nát bét, lòng cay mà đíu thể làm gì dc.

" Nhớ mang lên sân thượng nhé, tao chờ đấy",Nova nói với khuôn mặt nhăn nhó mặc dù trong lòng thầm cảm phục sự kiến trì của thằng bạn:

- Nó sẽ thành công nếu không chọn mình làm mục tiêu cố gắng, haizz.
....

Sân thượng của trường Civifalogen là một khoảng sân hình chữ H, xung quanh bao bọc bởi 4 phòng tập thực tế lớn phỏng theo tên 4 vị thần khởi nguyên.Trong khuôn viên là hàng cây hoa mộc lan và hoa anh đào màu hồng phấn tạo nên một tấm thảm hoa tuyệt đẹp cùng con đường đi bằng đá cẩm thạch trắng tạo nên khung cảnh cực kì đẹp mắt.

Khi Gau đang miên man tận hưởng và ngủ thiếp đi thì bỗng mở to mắt một cách bình thản đến lạ.

- Á á, cậu làm gì vậy!
Khuôn mặt của cô gái mà cả hôm nay cậu gặp giờ đang sát sàn sạt mặt cậu. Cậu có thể cảm nhận được hương thơm thanh khiết của loài hoa lan cùng với tiếng tim đạp thình thịch của cả 2 người. 

Dù đã nhận ra được sự có mặt của cô từ nãy nhưng cậu không ngờ được mình lại rơi vào tình huống này, đôi môi của cô như màu anh đào vậy, cậu bị cuốn hút bởi nó. Nhưng cậu đã kịp sực tỉnh và đẩy cô ra. Nhưng lại mất đà và ngã vào cô.

- Xin-xin lỗi Himura-sensei, em không cố tình đâu ạ!

- Tôi-tôi-tôi...

*Cạch* Tiếng cửa sân thượng mở ra vang lên như một hồi chuông cảnh tỉnh nhưng đã muộn.

- Nova à, không có bánh su kem đâu đâu đấy nhé...

Nhưng trên gác thượng lại không một bóng người, chỉ có những con gió mang hương hoa mơn man khắp cơ thể.


- Chắc lại về lớp rồi, tên súc vật này. Sẽ có ngày tao bạo dâm mày đến chết con ạ!

Vừa nói tên đó vừa đi xuống mà không biết rằng trước mắt hắn là một cảnh tượng "perfect".
- Phù, cứ tưởng chết cơ. Nãy cảm ơn cô nhiều nhá.

Katrina giờ chỉ lúng búng trong miệng:
-Không-không có gì. Ta chỉ sử dụng nước tinh khiết để khúc xạ lại ánh sáng thôi.

Trong thế giới này có thể điều khiển được nước ở mức độ như vậy chứng tỏ Katrina có khả năng khống chế ma pháp rất cao.

- Đúng là khả năng của bậc thầy. Mà sao nãy cô tiến sát vào em chi vậy.

Nói đến đây, cô nàng càng đỏ mặt hơn, nói vo ve nhưng muỗi kêu.

- Tôi- tôi đang cố dùng thần nhãn để xem xét phần "Zen" của cậu nhưng đúng là chẳng thấy gì thật.
Bình thường một người được xác định là mạnh hay không tuỳ vào độ đậm đặc của lượng Zen(hay còn gọi là nguyên tử Zen, một loại nguyên tố mà chỉ mình con người tạo ra được.

- Nhưng với việc sáng nay tôi chứng kiến thì chúng lại không hề tương thích với nhau. Khả năng của cậu chắc chắn không chỉ dừng lại ở mức này. Rốt cuộc cậu đã làm cách nào để mạnh như thế.

~Pov Gau~

( Cô ấy cũng không thể thấy được à).Vừa nghĩ tôi vừa thầm mỉm cười:

- Khổ luyện

(Vậy đó chỉ là sức mạnh cơ bắp thật, một điều vô lý) suy nghĩ của Katrina cũng giống suy nghĩ mọi người vậy. Nhưng đáng tiếc điều đó không thể áp dụng với Nova.

- Rõ ràng là tôi đã thấy cậu chỉ dùng ngón tay để đánh gãy cả ma pháp khí cũng như độc kĩ của hắn mà.

Đúng vậy, một người thường dù có rèn giũa cỡ nào cũng làm sao có thể đối đầu với vệ binh nắm trong tay sức mạnh siêu nhiên. Và làm thế nào cậu ta có thể đứng ở lớp A được vì nó xét trên năng lực ma pháp mà.

- Thế này nhé, khi nào cô nhìn thấy được "Zen" của tôi thì lúc đó cô sẽ hiểu thôi, giờ thì vào lớp.
Vừa nói xong, cậu ta đã biến mất mà không thể cảm nhận chút dấu tích gì.

- Cậu học sinh này thật là!

Sau 3 tiết buổi chiều địa ngục...

- Ha, cơ học lượng tử khó thật đấy!

- Hình học siêu hình là gì? Cách thức hoạt động của vũ khí chống Hư không như thế nào?Cấu tạo nguyên tố Unnupentium là gì?

Gau hiện giờ như một cái xác không hồn, đang than thở như đọc kinh.
Thanh niên Hashasin với ánh mắt ngạo nghễ

- Ha ha con gà, mấy cái này chả là gì so với tao cả. Mọi thứ chỉ cần áp dụng công thức là easy.
- Thấy chưa, mày thắng tao về việc học rồi nhé. 

- Tao không muốn thắng về lý thuyết, tao muốn thắng về thực hành cơ.

Hiện giờ tôi và Hashasin đang lái 2 con xe đặc chế đua với nhau trên đường quốc lộ, vì con người hiện giờ đã phát minh được công nghệ bẻ cong không gian nguyên tử, giúp các loại phương tiện có thể đi xuyên qua nhau mà không bị tổn hại gì.

- Có vẻ con xe tự chế của tao chạy nhanh hơn mày rồi.

Vừa nói cả hai vừa tăng tốc tối đa nhưng con xe titanium của tôi hơn rồi.

- Con xe này em mày chế tạo cho mà cũng khoe, thằng quần què này.Vừa đuổi theo Hashasin vừa cay cú nói.

Nhưng Gau của chúng ta bỗng nhớ ra 1 việc cực kì quan trọng.

- Chết tao rồi, mày về trước đi tao còn có việc quan trọng.

~POV Gau~

- Chết mẹ rồi, hôm nay bán figure Shizuku- chan bản giới hạn( xem Hiệp sĩ lưu ban để biết)
Sau khi đi vòng vèo qua Shinjuku, cuối cùng tôi cũng đến được " The Heaven" của mọi otaku(hiểu là 1 hiệu sách & mô hình ở Akiba)

Khi vào cửa hàng thì trên sạp hàng còn đúng 1 bộ duy nhất, sau khi sử dụng tốc độ bàn thờ mà chắc chắn bình thường tôi không sử dụng thì 2 giây sau em nó đã ra đến quầy tính tiền.

- Vâng, của quý khách là 820¥ ạ. Quý khách dùng thẻ ạ?

Vì để bảo vệ môi trường và tăng độ tiện dụng nên hiện giờ mọi thứ đều được thanh toán qua thẻ bảo mật bằng hệ gien.Vừa thanh toán xong thì...

- Cô ra được chưa, theo dõi tôi hơi bị nhiều rồi đấy, con gái theo dõi con trai bộ cô không thấy ngại à?

Từ chiếc bóng đổ dài trên mặt đất của tôi xuất hiện cô giáo yêu quý của tôi :)

- Cậu không thấy thế là vô lễ à?

- Thế Himura-sensei theo dõi em thì không thấy giống kẻ bám đuôi sao?

- Tôi-tôi chỉ...
Cả hai đang chí choé nhau thì.

{ Xin thông báo!, xin thông báo cho toàn thể người dân lãnh địa Tokyo. Viện đo lường đã xác định được một xung chấn không gian ở Akiba, nếu các bạn ở đó xin hãy di tản đi ngay. Có thể sẽ xuất hiện quái vật Hư Không cấp cao....} 

Khi âm thanh thông báo vừa dứt thì một đợt xung chấn cực mạnh xảy ra. Ở ngay cạnh trục đường nơi có toà nhà Akiba xuất hiện một cái lỗ đường kính 300m. Tâm xung chấn ấy có một sinh vật có hình dáng của một con rồng với chi chít gai là gai cùng với đôi cánh xanh lam có thể tạo nên những cơn bão sét.

- Một con Bích long hạng S với mức ma lực trên 400?, sao nó lại vào đây được ?.

Himura hãi hùng nhìn sinh vật huyền thoại này, thứ mà phải cần cả một đội biệt động RIOT của chính phủ mới diệt được.

~Pov Gau~

- Cái này, cái này...

Cậu vừa run rẩy vừa nhìn chiếc hộp figure bị văng xuống đất.
Con Bích long có vẻ đã chú ý đến cậu, nó nhìn cậu với ánh mắt giễu cợt.

- Ha ha, cuối cùng ta đã đột nhập vào lãnh địa này thành công. Hỡi tên con người yếu đuối kia, cố chống trả đi cho ta vui nào!

Cậu vẫn ngồi quỳ ở đó, hai tay ôm lấy hộp figure đã lấm lem bùn đất, miệng lẩm bẩm " Shizuku- chan của tao,Shizuku..."

- Sau khi đã giết ngươi, ta sẽ huỷ hoại thành phố để nhận được sự tin tưởng của "Ngài", chết đi tên con người ngu ngốc!

"Không! chạy đi đồ ngốc". Himura vừa gào thét vừa tạo khiên chắn trước cậu nhưng đã không kịp trước tốc độ của con rồng.

*Bùm,oành*
Một âm thanh khô khốc vang lên.Có bóng dáng của một vật thể dài 11 mét đập vào khu mua sắm Akiba.

- Ngươi, cái gì vậy. Thật vô lý, sao chỉ một mình ngươi lại có thể làm vậy với ta.
Nova từng bước bước đến chỗ con Bích long.

- Dám làm Shizuku-chan của tao bị bẩn. Mày có tội.

Con Bích long sau khi quẫy mình khỏi lớp kim loại vụn liền phun lửa tới cậu
- Tao sẽ cho mày sống không bằng chết 

Cậu lách mình né khỏi cú khạc đó và " bụp", cánh tay phải lẫn cánh con Bích long bị thổi bay. Nó dãy giụa trong đau đớn nhưng cả hai chân của nó cũng nhanh chóng bị chặt đứt ngọt xớt.

- Ngươi, ngươi...

Vừa nói xong câu đó thì tầm nhìn con Bích long về 0. Cả hai mắt của nó đã bị moi ra không thương tiếc.

- Á, mắt ta. Dừng lại!

Vừa nói nó vừa dùng các bộ phận còn lại để chống trả trong vô vọng. Một suy nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu nó nhưng lại có thể giải thích cho mọi chuyện.

- Ngươi, chẳng lẽ ngươi là một trong Ngũ đại anh hùng trong sự kiện đó?

* Crắch*

Thanh âm lạnh lẽo đã kết thúc lời nói của con Bích long xấu số, đầu nó đã bị đục xuyên não bởi bàn tay của cậu ta. Giờ trên tay Nova đang nhớp nháp dịch não cũng như chất trắng của con rồng.

"Himura-sensei, dùng ma pháp gì đó giúp em gột sạch đống này với". Cậu nói với Himura vẫn còn run rẩy với ánh mắt hiền lành thường thấy".

Dù vẫn còn run rẩy vì kinh hãi trước sức mạnh và độ vô cảm của cậu trước con Bích long.
nhưng khi nhìn vào ánh mắt hiền lành của cậu cô lại thấy an lòng. Vừa dùng ma pháp để rửa tay khô cho cậu, cô vừa hỏi:

- Đáng ra cậu có thể giết nó một cách nhân từ hơn mà

Nói đến đây, mặt Gau đanh lại, cậu vừa nói vừa cười khổ:

- Đúng ra từ đầu tôi không định giết nó mà để cho RIOT xử lý. Nhưng vì nó đã làm bẩn Shizuku-chan của tôi nên đành do ý trời vậy.

- Cậu đúng là một tên kì lạ. Đừng gọi cô giáo hay tôi làm gì cho xa lạ, cứ coi tôi là một người bạn đi. Dù sao tôi cũng bằng tuổi cậu mà".Himura-sensei nói với khuôn mặt phồng lên trông khá dễ thương

- Vậy thì Himura-san.

-:-À suivre-:-(Pháp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro