Chapter 2: Nhà tắm và thần thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tôi nói xong câu đó, mặt Himura đỏ ửng lên trông thấy.
- Cô bị làm sao à, nếu cô không thích thì thôi vậy.
Himura kháng nghị ngay:
- Không, tôi thích lắm. Nhưng-nhưng tôi hơi xấu hổ.
Mấy từ cuối cô nàng nói vo ve như muỗi kêu đến là buồn cười.
- Nãy nó có nói đến Ngũ đại anh hùng, bộ anh có gì liên quan đến à, chẳng lẽ..
Hiện giờ, có 5 người được cho là mạnh nhất nhân loại đang tồn tại và sở hữu các đặc tính mạnh mẽ nhất của "Zen". Họ được chính phủ giữ bí mật về danh tính và được người đời tôn vinh từ " sự kiện đó", bao gồm.
- Angel Best: Furizane
- King Of Warriors: Osenfor
- Bloody Nightmare: Azulane
- Absolute: Nezaros
- Unique: Bot
Tất nhiên đây cũng chỉ là biệt danh của họ. Và trên tất thảy, kẻ được cho là mạnh và bí ẩn nhất là Unique, hắn được cho là một mình diệt cả trăm con Hư không hạng S và R, tiêu diệt hàng chục con Hư không hạng W cũng như cùng chính phủ các nước tạo lập các lãnh địa bên trong những tấm lá chắn được ếm một dạng năng lượng kì lạ. Một huyền thoại vô danh!
- Hồ hố, chắc là cô nghe nhầm đấy, nhưng cứ thử đoán xem.
Nova vừa nói vừa nở một nụ cười bí ẩn.
[ Tiếng còi đội biệt động ] ( đéo chế được tiếng gì)
- Có vẻ Riot sắp tới rồi- vậy, cô giải quyết giùm tôi nhé. Tiện thể giữ bí mật giùm tôi nha, see ya!
Tiếng nói cậu cất lên và nhanh chóng biến mất cùng với bóng hình của cậu.
- Đợi- đợi đã tên ngốc kia!
Himura cố ngăn cản nhưng đã không thể bắt được cậu, cả người cả xe đều biến mất một cách ngoạn mục.
(Để một cô gái giải quyết, thật là...)
- Đội cơ động Riot đây, cô không sao chứ?
Một ông bác đứng tuổi với khuôn mặt đáng sợ hỏi cô với giọng điệu hiền lành.
- Tôi không sao, các anh đến cũng muộn quá đấy.
- Chúng tôi vô cùng xin lỗi nhưng tiện đây cho tôi hỏi "Con Bích long cấp S sao lại ra nông nỗi này vậy"?
Himura suy nghĩ một chút rồi mỉm cười:
- Một người qua đường tốt bụng thôi.
- Vậy sao?
Ông bác liếc nhìn Himura rồi cũng mỉm cười:
- Đã khiến cô gặp nguy hiểm rồi, vậy xin mời cô làm thủ tục lấy lời khai. Tiện đây...
- Tôi là Fereric, thanh tra cấp cao của Riot.
~Pov Gau~
Vừa lao con xe như ma đuổi về nhà, cậu vừa thầm nghĩ:
" Mải mê quá không để ý thời gian rồi. Chikara ra chắc đang mong mình lắm"
*Cạch*
- Oni-chan, anh biết giờ là mấy giờ không hả ?
Chikara đã ngồi đợi sẵn ở cửa, khuôn mặt đằng sát khí.
- Đợi đã, anh có lý do chính đáng mà. Anh đi mua figure nhưng gặp Himura-san, rồi gặp Hư không nên xử lý có hơi lâu một chút.
Nhưng có vẻ nó lại phản tác dụng, mặt Chikara tối sầm lại.
- Kimura- san?
- A, là cô giáo của anh ấy mà, hì hì.
Chết chửa, sao mặt em tôi càng ngày càng tối sầm thế này.
" Onii-chan là đồ ngốc"
- Cái gì vậy, anh nghe không rõ.
- Không có gì, đồ ngốc.
Nói xong em tôi chạy vụt lên phòng, miệng luôn mồm nói" Đồ ngốc".
- Con gái phức tạp thật đấy, không hiểu hôm nay Chikara- chan làm sao ta?
Tôi sau đấy cũng chẳng quan tâm nhiều, đi tắm rửa cho sạch sẽ còn chơi với Shizuku-chan nữa chứ!. Tiện nói một chút, mặc dù thời nay mọi người có thể dùng keo làm sạch( xem "Những kẻ dị biệt" ấy) hoặc ma pháp nhưng làm thế rất không thoải mái nên những cách ấy chỉ dùng lúc đặc biệt hoặc trong chiến tranh còn đa số hiện giờ vẫn dùng nhà tắm hiện giờ để thư giãn tinh thần.
*Ùm*
- A a, thoải mái quá đi. Sau khi một ngày mệt mỏi tắm nước nóng là sướng nhất.
Tôi vừa sung sướng vừa ngâm nga bài Op của Clockwork Planet.
- Em- em vào nhé, onii-chan?
{Cảm xúc hiện giờ của thanh niên Gau }
(Clgt, mình nghe nhầm không vậy)
( A đúng rồi, chắc ngâm mình lâu quá nên sinh ảo giác đây mà.)
( Không thể có chuyện em gái mình lại ở đây được)
( Đúng thế, tất cả chỉ có vậy)
- Vậy em-em vào đây.
(Thật chứ đùa đéo gì nữa !)
Tôi cuống cuồng định chạy ra ngoài, nhưng em tôi đã chắn cửa rồi còn đâu.
Hiện giờ em tôi chỉ mặc độc một cái khăn tắm, có ăn gan rồng cũng đéo dám chạy ra.
- Vậy em vào đi, anh-anh ra đây.
Nghe thế tôi cảm giác có một luồng khí lạnh thổi đến tận linh hồn.
- Công việc của em gái là giúp đỡ anh trai. Anh mà không để em giúp đỡ thì đừng trách em vô tình.
(Cái lí do quần què gì vậy, bình thường em tôi có như thế này đâu)
- Không cần đâu, anh tắm sắp xong rồi.
- Muốn chết một ngàn lần không, onii-chan ?
Em tôi nở nụ cười nhưng tôi lại cảm thấy hàm chứa sát khí trong đó.

~5 phút sau~
Em tôi đang quỳ trước tôi, cầm một chiếc khăn tắm cọ rửa người cho tôi.
Tôi có cảm nhận được cả hương hoa nhài lẫn một thứ mùi đặc trưng của con gái. Bầu không khí thật ám muội, lúc này tôi sực nhớ ra một chuyện quan trọng.
- Nói mới nhớ, sao em vào được đây vậy. Anh nhớ là mình đã cài đặt không thể vào khi có người đang trong nhà tắm cơ mà, chẳng lẽ...
- Hệ thống của anh em hack được từ hôm qua rồi. Bảo mật kém quá đồ ngốc Oni- chan.
Cảm giác khi nghe câu này ngang với việc cùng đi học trung tâm nhưng mình học thua cả đứa em môn mà mình tự hào nhất vậy( trải qua khác hiểu:(
Chikara đã bắt đầu kì cọ xuống bụng, còn dưới nữa có ăn gan Hydra cô cũng không dám. Nova cũng biết điều nên không căn vặn gì.
- Không cần xử lý phần dưới đâu, anh tự giải quyết.
- Vậy, anh quay lưng ra đây đi.
Cảm giác những ngón tay trắng trẻo lướt trên da thịt cùng với hơi thở nóng hổi thuần khiết đối với mọi thằng đực đều vô cùng "yomost". Tôi cũng không ngoại lệ, Chikara bỗng hỏi một câu mà tôi không thể ngờ tới được:
- Ngực cô giáo anh to không?
-Hả ?
Có vẻ nãy tôi nghe nhầm, nhưng cảm giác tê khi móng tay em tôi bấm nhẹ vào da lại khác.
- Ừm, to?
Chết chửa, sao lạnh hết sống lưng thế này.
- Anh thích ngực to hay ngực nhỏ?
Sao nó lại hỏi câu này vậy trời. Nghĩ đi Gau, con người có 100 tỷ nơ ron thần kinh cơ mà. Huy động nào.
~7 giây sau~
- Anh quyết định rồi. Anh thích cả ngực to và nhỏ.
Cảm giác nói câu này với em gái trong hoàn cảnh này làm tôi thấy hổ thẹn thay. Tim tôi tưởng như ngừng đập trong vài giây.
- Vậy-vậy anh không ghét ngực nhỏ?
Chikara ngẩng đôi mắt long lanh lên, trong lòng đã có vẻ vui hơn.
- Đúng vậy
Tôi khẳng định chắc nịch và....
"Piyu"( comment tiếng hợp lí hơn nhé)
Tôi cảm giác có hai thứ chắc hơn xà bông nhưng mềm mại và ấm nóng cọ vào lưng mình. Cảm giác kì lạ bao trùm lấy tôi.
- Chikara-chan ?
Em tôi giật một cái, tôi có thể cảm nhận được cả hơi thở hổn hển của em tôi quấn quýt quanh tai, nó khiến cho tôi có cảm giác như sắp truỵ tim đến nơi vậy.
- Anh mà quay lại là em cho anh chết một ngàn lần đấy anh hai.
- Vậy- vậy ông Fereric đâu rồi? Anh nãy giờ không thấy ổng đâu cả.
Tôi cố kìm nén sự râm ran trong người,  hỏi với giọng điệu lạc hẳn đi.
Em tôi mắt bỗng sáng bừng, rồi bỗng thì thầm vào tai tôi.
- Ông ấy đi giải quyết bãi chiến trường của anh rồi. Tối-nay-chỉ-còn-hai-ta-thôi !
Tôi đang điên. Điên thật sự. Rõ ràng đã có gì đó tác động khiến em tôi quay ngoắt sang một tiểu yêu nữ trơ trẽn thế này. Nhưng tầm nhìn tôi bỗng tối sầm và sau đó tôi không hay biết gì nữa.

*Píu*
- Sáng quá, tối quá ?
Cậu đang ở một ngôi điện cổ xưa, với chiều không, thời gian biến dị nửa sáng nửa tối. Lang thang xung quanh thần điện trong vô định, cậu bỗng nhìn thấy các chiều không gian tối đen lại.Từng cánh cửa từ trong hư vô hiện ra, mỗi cánh cửa đều có những nét kì dị và toả ra khí khiến người ta phát điên. Nhìn xung quanh một hồi, có 12 cánh cửa hiện lên theo thứ tự.
- Chọn thôi, đằng nào cũng chả còn đường khác.
Gau nói, lòng bình tĩnh lạ thường. Cậu tiến đến cánh cửa thứ 4. Mặc dù định chọn cửa số 10 nhưng khi nhìn cánh cửa thứ 4 cậu lại thấy quen thuộc nhưng trong lòng vẫn dấy lên một xúc cảm lạ lùng: Đau đớn và hối hận.
Mở cánh cửa, cả một không gian trắng xoá hiện ra. Rồi từng bậc thang nối tiếp nhau đến chỗ cậu, từng bước đi cậu lại thấy bồn chồn không yên. Những bậc thang tưởng chừng như vô tận, không biết mất bao lâu nhưng cậu đã tới nơi.
Nơi ấy có một cây Tử đinh hương cao đến 10 mét chứ chẳng đùa, dưới gốc cây có một cô gái có vẻ như đã đứng chờ cậu từ lâu. Cơ thể mảnh mai mà cân đối, đôi mắt và mái tóc màu cầu vồng tạo nên vẻ đẹp kì lạ vượt trên các sinh vật trần tục. Nhưng không hiểu sao. Cậu đã khóc tự lúc nào, dù không biết tại sao mình khóc nhưng nước mắt vẫn cứ rơi.
Bỗng cả không gian hiện lên một bầu trời sao huyền ảo. Cô gái kì lạ ấy cũng ôm chầm lấy Nova mà rằng:
- Ta đã chờ con từ rất lâu, rất lâu rồi
Bỗng nhiên cậu lại thấy niềm vui len lỏi trong lòng.
- Cô là ai? Sao tôi lại cảm thấy đã từng gặp cô từ rất lâu rồi.
Chẳng lẽ đây là Dejá Vu. Dù không biết chắc nhưng cậu chắc chắn rằng mình có quen biết với cô gái này.
- Có thể con không tin, nhưng ta là mẹ của con.
Tình huống gì đây, quá sức hư cấu đối với cậu.
- Cô nhầm rồi, mẹ tôi là...
Cậu đang định nói thì cô gái ấy ngắt lời. - Ta là mẹ từ một quá khứ rất xa xôi của con.
- Tiền kiếp?
Cô gái gật đầu thay cho lời khẳng định. Một cái tên buột ra từ miệng cậu.
- Charlotte?
- Đúng vậy, con đã nhớ ra tên ta rồi. Ta chính là Charlotte, thần thời gian.
Không thể nào, mình là con của thần thời gian?
- Vậy hiện giờ cô đang ở đâu?
- Ta đang ở ngay đây. Nhưng có lẽ không còn lâu nữa đâu vì ta chỉ là một dạng hồn thức mà thôi.
Charlotte cười nhưng ánh mắt lại mang mác buồn.
- Chẳng lẽ...
- Đúng vậy, ta đã chết.
Cậu lại thấy quặn đau trong tâm can.
- Cô là một vị thần Khởi Nguyên. Sao cô lại có thể chết được.
- Chuyện này...
- Con sẽ đau đớn khi biết, dẫu vậy vẫn muốn nghe.
Tâm trí Gau lưu động và tỉnh táo hẳn lên. Tâm hồn thì mách bảo với cậu rằng đây là chuyện vô cùng quan trọng.
- Đúng vậy, tôi-không con muốn biết.
Charlotte mỉm cười và có vẻ cố gắng nói từng từ một:
- Chính con đã giết "chúng ta".

-:-Tsudzuku|つづく-:-(Nhật)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro