Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà lão Lý ở giữa sườn núi nuôi một đứa con trai ngốc, đã ba bốn tuổi rồi còn chưa biết nói, chỉ biết dùng cặp mắt đen sì to quá khổ của nó nhìn người ta, vẻ ngoài của đứa bé này xinh xắn hiếm thấy, nhưng không biết vì sao, khi bị cặp mắt kia của nó nhìn lâu luôn khiến người ta thấy sợ hãi.

Thôn nằm trong núi, cách xa thành thị, bốn phía được núi vây quanh, rất hẻo lánh, dân trong thôn cũng rất ít, chỉ có ba mươi bốn hộ gia đình cùng tông cùng họ, đều có họ hàng với nhau. Mọi người không có ý thức về việc kiếm tiền, cũng không có cách kiếm tiền, ngoài cày ruộng nhà mình thì không còn chuyện gì để làm nữa.

Khi nhàn rỗi, trong thôn dù là nam hay nữ đều thích tụ tập tám chuyện nhà người khác.

Ba bốn năm trước, hai vợ chồng lão Lý từ huyện về bế theo một đứa bé, một nhà ba người bọn họ nhanh chóng trở thành đề tài tám chuyện của người dân trong thôn.

Từ lão Lý phát tài ở bên ngoài, đến đứa bé có phải con ruột họ không, lại về đứa bé kia có tật… Tin đồn trong thôn cái nào cũng có.

Trong nhà lão Lý, cha ông là con độc nhất, cũng chỉ có mình ông là con, bởi vậy tuy có họ hàng với người trong thôn nhưng cũng không phải là gần. Cha lão Lý mất sớm, trước cửa góa phụ nhiều thị phi, mẹ ông lại là người có tiếng chua ngoa, bởi vậy nhà bọn họ cũng không có quan hệ tốt với người trong thôn.

Nhà của họ ở trên sườn núi gần rìa thôn, sau khi trở về đã bỏ ra ít tiền sửa lại nhà một lần, sau đó hai người đóng cửa sống cuộc sống của riêng mình, hiếm khi qua lại với người dân trong thôn, con trai họ cũng không ra khỏi cửa nửa bước, hơn nửa người trong thôn chưa từng thấy con trai họ.

Đương nhiên điều này cũng không ngăn được người trong thôn kể cho mọi người nghe chuyện lão Lý nhặt đứa ngốc mang về nhà nuôi.

Vợ chồng lão Lý đúng là muốn có con đến điên rồi, ngay cả đồ ngốc cũng không tha.

Sau lưng có không ít người hóng xem chuyện cười nhà lão Lý.

***

“Đông tể (1), mau vào nhà ăn cơm!” Bà Tôn sau khi làm xong cơm chiều thì điều đầu tiên làm là gọi con trai vào nhà ăn cơm.

(1) Tể: thằng nhóc, thằng cu

Bà rất già, vốn khuôn mặt không đến hai lượng thịt, bây giờ gầy đến nỗi chỉ còn lớp da vàng như nến, rất nhiều nếp nhăn, tóc cũng trắng hơn nửa, người chỉ hơn năm mươi tuổi mà nhìn như là sáu bảy mươi tuổi vậy, già nua yếu ớt. Khuôn mặt gầy gò khiến mặt bà nhìn có vẻ cay nghiệt, khó có thể ở chung được, nhưng khi bà nhìn đứa bé kia thì trong hốc mắt sâu hoắm có thêm phần ấm áp, nhìn như có thêm sức sống.

Bà Tôn gọi mấy lần, bé con ngồi dưới gốc cây hòe mới chớp chớp đôi mắt quá to kia, chậm rãi đứng lên, bàn tay nhỏ gầy trơ xương cầm cái ghế nhựa nhỏ, nhấc đôi chân ngắn cũn đi vào trong nhà.

Nhà cũ tuy đã được sửa, nhưng vì hiện nay phải nuôi con, nên lão Lý không muốn bỏ ra nhiều tiền, chủ yếu là thay ngói đã hỏng, đắp xi măng lên lỗ thủng ở vách tường, chắc chắn nhà không bị dột lại có thể ở là được.

Tuy được bà Tôn thu dọn rất sạch sẽ, nhưng vẫn lộ vẻ đổ nát ẩm mốc khắp nơi.

Nhà ở giữa sườn núi, cách khá xa những hộ gia đình khác trong thôn, trong nhà không có đồ điện dây điện, chỉ dùng đèn dầu hỏa loại cũ và nến, vì nhà ở hướng khuất nắng nên sau buổi trưa, mặt trời không chiếu được vào sân, ba bốn giờ chiều đã phải đốt đèn mới thấy rõ mọi thứ trong nhà. Cứ vào khoảng thời gian này mỗi ngày, Đông tể sẽ mang cái ghế nhỏ ra, ngồi ở dưới gốc cây hòe trong sân chơi, vừa ngồi là suốt cả buổi chiều.

Đông tể rất thích cây hòe già trong sân, sau khi học đi đường thì thích xoay quanh cây hòe già mà ngay cả lão Lý cũng không biết nó bao nhiêu tuổi. Đông tể là một đứa bé rất yên lặng, ít khóc cũng ít cáu kỉnh, nhưng không hoàn hảo chính là, bé cũng sẽ không nói không cười, khuôn mặt xinh xắn thì xinh xắn, nhưng biểu cảm lại rất ít, giống như một con búp bê không có sức sống vậy.

Vợ chồng lão Lý cũng từng nghi ngờ liệu có phải Đông tể ở trong bụng mẹ lâu quá mà thành đứa ngốc luôn không.

Nhưng mà lão Lý và bà Tôn đã từng ở trong bệnh viện vài năm, gặp những người ngốc là thế nào, ăn uống đi vệ sinh không tự làm được, thỉnh thoảng còn đánh người nữa. Đông tể không giống vậy, bé được một tuổi thì không đái dầm nữa, đói bụng thì biết tìm hai ông bà để ăn, bây giờ còn tự mình mặc quần áo, tự ăn cơm…

“Đông tể nhà này chỉ là phản ứng chậm thôi, ngốc ở chỗ nào chứ? Lần sau mà để tôi nghe thấy mấy người đó nói lung tung nữa, xem xem tôi có xé nát miệng bọn họ không!” Bà Tôn căm giận lẩm bẩm, sau đó nhanh nhẹn bưng đồ ăn lên bàn.

Lão Lý và bà Tôn có ruộng ở trong thôn, cày ruộng mệt hơn so với khi bọn họ làm việc trong bệnh viện nhiều, sau khi nộp thuế lại chẳng còn được bao nhiêu. Vốn khi đi lên huyện thì ruộng nhà họ đã để cho hai nhà có quan hệ khá thân trồng ở đó, thuế cũng do hai nhà này nộp. Sau khi bọn họ trở về cũng không lấy lại ruộng mà để hai nhà kia tiếp tục trồng, nhưng mà hai nhà đó trừ nộp thuế ra còn phải đưa cho nhà họ ít gạo và dầu hạt cải mỗi năm.

Lão Lý và bà Tôn bỏ thêm ít tiền mua ít lương thực trong thôn, vậy là đủ cho nhà ba người sống một năm.

Hai ông bà còn khai hoang đất xung quanh, trồng ít rau và ngô, ba món chay trên bàn là do bọn họ tự trồng, ngô mài nhỏ nuôi ba con gà mái trong sân, còn trứng gà đẻ ra thì vào bụng Đông tể.

Đông tể không kén ăn, nhưng so với thức ăn chay thì bé thích ăn mặn hơn.

Thôn ở nơi hẻo lánh, ngày thường muốn ăn thịt thì phải đi rất xa lên thị trấn, đi đi về về cũng mất nửa ngày. Hơn nữa bây giờ hai vợ chồng không có công việc ổn định, nguồn thu nhập duy nhất là mấy con dê rừng nhơ nhỡ. Dê mua ở trong thị trấn, lúc đó lão Lý chỉ định mua vài con về vắt sữa cho Đông tể uống, người bán thì nhất quyết phải bán kèm với mấy con dê con mới sinh, lão Lý hết cách mới phải mua về. Không ngờ dê con nuôi lớn cũng bán được chút tiền, hai ông bà bàn bạc với nhau rồi dọn dẹp vùng núi hoang cạnh nhà, nuôi dê.

Nuôi dê gần như không mất thêm đồng nào, nhưng dê lớn rất chậm, nuôi một năm cũng chẳng bán được bao nhiêu, may mà ở quê không cần chi tiêu nhiều, nếu không có chuyện gì đột xuất, thì tiền bán dê hằng năm cũng đủ cho bọn họ chi tiêu hàng ngày.

Nhưng mà Đông tể còn nhỏ, hai người họ lại càng ngày càng già, sau này chỗ cần dùng tiền cũng nhiều hơn, bởi vậy nên dù trong tay có không ít tiền tiết kiệm thì hai ông bà cũng không dám hoang phí tiêu tiền như nước.

Ngoại trừ ngày lễ ngày tết, thì trong nhà gần như không có thức ăn mặn.

Bởi vậy, Đông tể rất quý trọng trứng gà cách ngày mới được ăn.

Bà Tôn giơ bát trứng hấp vàng mềm trước mặt Đông tể, kiên nhẫn hiền lành nói: “Nhóc ngoan, gọi mẹ đi, mẹ sẽ cho con ăn trứng hấp.”

Đông tể mở đôi mắt đen sì nhìn trứng hấp, sau đó nhìn chằm chằm bà Tôn, mím môi không có ý mở miệng.

Tóc Đông tể là bà Tôn cắt cho bé, là kiểu tóc dưa hấu nhìn có vẻ ngu ngu, may mà Đông tể có khuôn mặt xinh xắn. Thân hình bé nhỏ gầy hơn những đứa trẻ cùng tuổi nhiều, khuôn mặt thịt thịt, hai má trắng nõn non mịn gần như trong suốt, lông mi vừa dày lại vừa cong, con ngươi to hơn người thường, vừa đen lại không sáng bóng, giống như ao tù nước đọng vậy. Người bình thường bị đôi mắt to kỳ dị của bé nhìn chằm chằm sẽ thấy hoảng hốt, bà Tôn thì quen rồi, thậm chí bà có thể thấy được khát vọng trong đôi mắt đầy tử khí kia nữa, phối với kiểu tóc ngu ngu của nhóc con, bà Tôn chỉ kiên trì được ba giây liền bại trận.

Bà xoa đầu Đông tể, đành phải đặt trứng hấp đến trước mặt bé, lẩm bẩm nói: “Nếu ngày nào đó Đông tể gọi tôi là mẹ, có bảo tôi chết tôi cũng cam lòng.”

Lão Lý gắp một đũa dưa muối bỏ vào bát cơm, quát lớn: “Chết gì mà chết, đừng nói gở trước mặt con!”

Lai lịch của Đông tể rất quỷ dị, đã ba bốn năm trôi qua, nhưng lão Lý vẫn không dám nhớ lại cái đêm mà Đông tể sinh. Theo ý ông thì ông không muốn nuôi Đông tể, nhưng ông không thể lay chuyển được suy nghĩ muốn có con đến điên cuồng của bà Tôn, cuối cùng đành phải trộm nuôi đứa bé, còn bỏ công việc trong huyện, vội vã trốn về quê, lần nữa quay về làm công việc bán mặt cho đất bán lưng cho trời.

Hối hận không?

Nếu nói không hối hận thì chắc chắn là lừa người, nhưng mà…

Đông tể múc một thìa trứng hấp đưa đến trước mặt lão Lý, đôi mắt như nước đọng nhìn ông, nhìn đến nỗi tim gan mềm nhũn thành nước, ông vui vẻ nói: “Đông tể ngoan quá, con tự ăn đi!”

Đông tể nghiêng đầu, không kiên trì gì nữa, thu tay lại bỏ trứng hấp mềm mịn vào miệng mình, chẹp chẹp lưỡi, mắt to híp híp, vẻ mặt như con mèo nhỏ trộm được đồ ăn vậy.

Có chút lưu luyến nuốt trứng hấp trong miệng xuống, Đông tể lại múc một thìa trứng hấp đưa đến trước mặt bà Tôn, bà Tôn bóp bóp cái mặt nhỏ của bé, mặt cười như đóa cúc nở rộ: “Nhóc ngoan tự ăn đi, mai mẹ đi hỏi trong thôn có ai đi lên thị trấn không, nếu có người đi, mẹ nhờ người ta mua bánh bông lan về cho con.”

Bánh bông lan!

Đôi mắt đen đặc của Đông Tể dường như sáng lên một chút, lúc này, bé không thu thìa về nữa, ngược lại giơ giơ trước mặt bà Tôn.

Lão Lý chua chua hừ một tiếng, nói: “Đừng cho thằng bé ăn ngọt nhiều, cẩn thận sâu răng đấy.”

Bà Tôn không cho là đúng: “Nhóc nhà chúng ta còn nhỏ mà, hơn nữa sau này nó cũng sẽ thay răng, ông lo cái gì?”

Lão Lý gắp một đũa khoai tây sợi, cau mày nói: “Con hư tại mẹ! Ngày mai nếu có người lên thị trấn thì bà bảo người ta mua giùm cân thịt về, làm món ngon bồi bổ cho Đông tể.”

Bà Tôn nhìn thân thể quá gầy yếu của Đông tể, mày giãn ra lại nhăn lại, gật mạnh.

Ăn xong cơm chiều, Đông tể lại mang cái ghế nhỏ của mình ra ngồi dưới gốc cây hòe, lúc này đang là giữa mùa hè nhưng trên núi không nóng lắm, ngồi dưới gốc cây rất râm mát. Lão Lý nhìn đàn dê chui rúc vào nhau trong chuồng, chắc chắn rằng tất cả dê đã vào hết mới ngậm cái tẩu cũ kỹ, nằm trên cái ghế dựa dưới gốc cây, vừa hút thuốc vừa kể chuyện xưa cho Đông tể. Trình độ văn hóa của lão Lý không cao, chẳng biết được mấy con chữ, nên sẽ không kể mấy câu chuyện cổ tích gì đó.

Vốn ban đầu ông kể chuyện xưa cho Đông tể nghe là để Đông tể mở miệng nói chuyện, nhưng đã kể chuyện một hai năm rồi mà Đông tể ngay cả kêu cũng không kêu một tiếng, ông thậm chí còn không chắc rốt cuộc Đông tể có nghe ông nói hay không, nhưng ông đã thành thói quen trước khi đi ngủ sẽ kể một đoạn cho Đông Tể nghe, nếu không ông lại thấy không thoải mái.

May mà trời không phụ người có lòng, lão Lý kiên trì lâu như vậy, cuối cùng Đông tể cũng có chút phản ứng lại, gần đây khi ông kể chuyện xưa thì Đông tể sẽ nhìn ông, khi ông dừng ở phần cao trào thì Đông tể còn kéo kéo tay áo ông bảo ông kể tiếp.

Đủ mọi dấu hiệu khiến lão Lý tin chắc rằng Đông tể không phải là đồ ngốc.

“… Tôn Ngộ Không một gậy đánh chết Bạch Cốt Tinh, Đường Tăng…” Lão Lý đang kể đến đoạn cao trào, bỗng có tiếng đập cửa vội vã bên ngoài.

“Chú Quý, chú Quý, không hay rồi, có chuyện lớn, có chuyện lớn rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro