Chương 4: Mất con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 tháng sau.

Ở khoa phụ sản bệnh viện.

"Mig ơi, em sợ!" Tiêu Hà Hà vẻ mặt đau đớn, mặt đẫm mồ hôi siết chặt tay người bạn thân tên Mig, không chịu được phải thét lên: "A...đau quá"

"Hà Hà, cố chịu một chút, bác sĩ nói đứa bé sẽ được sinh ra sớm thôi. Đừng sợ, chị sẽ ở ngoài này chờ em! Em hãy nghĩ đến việc mình sắp có một đứa con dễ thương, em phải dũng cảm lên ha, em bé vẫn đang chờ mẹ của nó sớm sinh nó ra đó! Ha!" Mig cùng y tá đẩy cô vào phòng sinh với vẻ lo lắng.

Một tiếng sau, cuối cùng cũng nghe được tiếng khóc của em bé vang lên trong phòng sinh, Mig chắp hai tay trước ngực, cầu nguyện: "A! Cuối cùng cũng sinh nở bình an rồi!"

Cánh cửa phòng sinh được mở ra, bác sĩ tháo khẩu trang xuống, "Mẹ và con đều bình an, một bé trai, nặng ba ký rưỡi!"

"Cảm ơn bác sĩ!" Mig khom lưng đáp lễ với vẻ mặt cảm động, thay Hà Hà cảm kích bác sĩ. "Cảm ơn..."

"Vào thăm bạn của cô đi, cô ấy đã rất kiên cường!" Bác sĩ mỉm cười rời đi.

Tiêu Hà Hà được đẩy vào phòng bệnh với khuôn mặt nhợt nhạt, trong mắt ngấn lệ: "Mig ơi, là con trai có phải không? Em lại có người thân rồi!"

"Đúng vậy, Hà Hà, là con trai, đứa bé rất xinh xắn, chờ em khỏe lại có thể xuống giường, chúng ta sẽ đến thăm nó!"

"Em muốn đi ngay bây giờ, vừa rồi trong phòng sinh chỉ nhìn được một cái, nó dễ thương lắm!" Nói rồi, trên mặt Tiêu Hà Hà đầy vẻ hiền hậu.

"Em đã đặt tên chưa? Nói chị nghe thử". Mig cười hỏi "Nói trước nha, nó là con nuôi của chị!"

"Hìhì, được thôi, con nuôi của chị, con ruột của em!" Cả hai cùng cười, khung cảnh rất ấm áp. "À nó tên là Tiêu Thừa, biệt danh là Thịnh Thịnh được không?"

"Chà tên hay đó, thừa tiền khải hậu nha(kế thừa cái cũ, sáng tạo cái mới). Ha ha, được lắm! Con nuôi của chị tên là Thịnh Thịnh" Mig cười và gật đầu.

Bầu không khí trong phòng tràn ngập tiếng cười hạnh phúc.

Nhưng vào thời khắc này, y tá đột nhiên hốt hoảng chạy tới, nhìn hai người, miệng lắp bắp: "Cô Tiêu, con...con của cô biến...biến mất rồi!"

Ầm....

"Cái gì?" Như sét đánh ngang tai, Tiêu Hà Hà kinh hoàng tột đỉnh. "Không thể, sao tự nhiên con tôi biến mất được?"

"Hồi nãy có bốn người mặc áo đen đến, họ để lại...cái này, nói cô Tiêu xem xong sẽ biết tại sao!" Y tá nói rồi đưa đến trước mặt Tiêu Hà Hà một cái phong bì.

Đôi tay run rẩy của cô cầm lấy cái phong bì, mở ra, bên trong là một tấm chi phiếu, số tiền ghi trên đó không dưới 5 con số, còn kèm theo một lá thư đánh máy. Cô liếc nhìn lá thư, cả khuôn mặt tái nhợt , hét lên một tiếng như xé nát ruột gan: "Aaa.....Không....."

Mig cầm lấy lá thư, kinh ngạc hỏi: "Sao lại như vậy?"

"Anh ta tìm đến rồi, Mig, con của em, em muốn con của em" Nước mắt trên khuôn mặt nhỏ bé của Tiêu Hà Hà không ngừng rơi xuống, nấc lên từng tiếng, đã không còn chịu được cô liền ngã khụy xuống.

"Hà Hà, em bình tĩnh đi, chị hứa, chị hứa sẽ tìm giúp em, chúng ta đi tìm anh ta, đi tìm con" Mig ôm chặt cô, muốn an ủi nhưng chợt nhận ra tay chân cô đều lạnh ngắt. "Hà Hà, em phải mạnh mẽ, đừng làm chị sợ được không?"

"Em muốn con của em thôi, em không cần tiền, em chỉ cần Thịnh Thịnh của em thôi, con của em" Tiếng khóc như xé ruột xé gan, cuối cùng dần biến thành tiếng rên rỉ đầy bi thương. Giống như một chú mèo con bị thương, Tiêu Hà Hà nằm co quắp trên giường bệnh, đau đớn và bất lực....

Thời gian cơ hồ trôi đi không có điểm dừng, Tiêu Hà Hà vẫn ngày đêm tìm kiếm đứa con của mình.

Cô đi khắp thành phố, gặp ai cũng hỏi: "Xin lỗi, ngài có thấy bốn người đàn ông mang một đứa bé sơ sinh đi qua đây không? Đứa bé, nó...nó lớn trừng này..!". Người đàn ông lắc đầu rồi quay đi. 

"Đừng như vậy nữa, Hà Hà, chúng ta đừng như vậy nữa, dừng lại thôi" Mig nhìn Hà Hà mà không khỏi xót xa lên tiếng. "Thịnh Thịnh, rồi sẽ quay về mà, nó nhất định sẽ quay về!"

"Oa, oa...." Trong không gian ồn ào của khu phố, tiếng khóc của một đứa trẻ vô tình lọt qua tai của Tiêu Hà Hà.

"Mig, là Thịnh Thịnh, con của em, nó quay về rồi, em...em lại được gặp con rồi" Tiêu Hà Hà nhất thời bị kích động, loạng choạng chạy theo nơi có tiếng khóc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro