Chương 17: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương vật đen sẫm của ông Chu đâm vào trong l-n cô, Trương Tiểu Phúc nhìn nó tiến vào trong thân thể mình rồi nhanh chóng đưa đẩy thụt ra thụt vào, dương vật ma xát lên vách thịt mẫn cảm bên trong, quy đầu nghiền vào điểm G, mang đến cảm giác sung sướng đến rùng mình, hai cánh tay cô run run, dường như sắp không chịu đựng nổi, hai bầu vú trắng tròn bị từng cú giã của ông làm cho đung đưa trước ngực, sau mấy chục cú thúc điên cuồng rốt cuộc cô không thể chịu nổi mà phải khóc lóc cầu xin.

Tuy cô năn nỉ xin ông tha cho nhưng hai chân vẫn kẹp chặt lấy ông, cái l-n non mềm vẫn siết lấy dương vật của ông không tha, ông Chu thấy cô tê liệt ngã xuống mặt bàn, liền bế cô đặt nằm nghiêng trên giường, thô lỗ banh rộng hai chân của cô ra, một chân đặt lên vai ông, một chân để xuống giường, lót gối dưới mông của cô, ông Chu lại hùng hục nã từng phát.

"Hưm ưm...... Ba...... Ba...... Ba tuyệt quá...... A a...... Ưm ư...... Ô ô...... Chậm lại...... Ba...... Sướng, sướng quá...... Ô ô con chết mất......" L-n cô bị đâm chọc tàn bạo, bụng dưới bị dương vật chọc cho nhô lên, mỗi cú thúc vào đều mạnh mẽ lại tàn nhẫn, đầu tiên là đâm vào tận sâu trong l-n cô rồi đảo loạn, rồi từ từ chọc tới điểm G, dùng quy đầu nghiền ép, sau đó lại hung mãnh cắm cả cây vào sâu bên trong, cuối cùng đột phá trở ngại, dương vật mở căng cửa tử cung đâm thẳng vào......

Đau đớn và sung sướng cùng lúc kích thích cô đến mức thần trí mơ hồ, không còn biết mình đang kêu cái gì, chỉ biết hưng phấn rên rỉ.

Dương vật của ông Chu không ngừng chà đạp tử cung, vừa đâm vừa cọ lên vách thịt bên trong làm cô khóc rồi lại kêu, đầy mặt là nước mắt, cô cảm thấy các bộ phận bên trong đều bị ông đâm nát, vách tử cung yếu ớt chịu không nổi sự đâm chọc như vậy, nó mang đến cho cô kích thích quá mức mãnh liệt, nước dâm lại phun ra từng đợt từng đợt, thân thể mềm mại gục ở trên giường co giật không ngừng.

Lỗ l-n co rút kịch liệt mang đến cho ông Chu khoái cảm bạo liệt, trong nháy mắt tinh dịch nóng hổi phụt bắn ra, nhiều đến kinh người, lấp đầy tử cung của cô, khiến cô cảm thấy bên trong như bị một dòng nước ấm xối vào tẩy rửa, thoải mái vô cùng.

Trong cơn cao trào bắn tinh, thân thể ông Chu run rẩy mãnh liệt, cảm thấy mình suýt chút nữa chết trên người con dâu......

Dương vật mềm oặt trượt ra ngoài, một dòng tinh dịch trắng đục chảy ra giữa hai chân cô, ông Chu cầm khăn giấy vội vàng lau đi, lại thấy dấu vết dịch đục ở giữa hai chân cô quá nhiều, liền dùng khăn tay của cô thấm chút nước, nhẹ nhàng lau sạch chất lỏng dính trên lông mu.

Cô ngồi dậy thay quần áo, ông Chu cầm rác ở trên bàn đi vứt, nhưng vừa đi ra ngoài thì trông thấy có rất nhiều đàn ông đứng ở lối đi, đều dùng ánh mắt ái muội nhìn về phía ông.

Gương mặt già nua của ông Chu nóng lên, cố gắng trấn định, cả đời này ông chưa từng làm chuyện gì điên cuồng như vậy. Sau khi vứt rác rồi đi tới bồn rửa tay để rửa mặt, ông cảm thấy da mặt vẫn khô nóng không giảm.

Ngồi mấy tiếng trên tàu hỏa, rốt cuộc buổi chiều tàu cũng đến ga.

Bố mẹ Trương Tiểu Phúc tự mình lái xe tới đón bọn họ, ông Chu thấy cả ông bà thông gia đều tới thì khẩn trương, vốn dĩ việc ông ngủ với con gái của bọn họ đã khiến ông chột dạ vô cùng, hiện tại gặp rồi mới biết bọn họ còn trẻ như vậy, lại càng không được tự nhiên.

Bố mẹ của con dâu cũng nhiệt tình hiểu chuyện như cô, trong mắt không có chút khinh thường mà giúp hai người sắp xếp hành lý, sau khi lên xe thì bắt chuyện với ông, tuy ông thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn hơi thấp thỏm, ngồi trên ghế thẳng lưng như khúc gỗ, giống như học sinh bị giáo viên dạy dỗ, bọn họ hỏi một câu thì ông đáp một câu, khiến Trương Tiểu Phúc ngồi bên cạnh nhìn mà cười không ngừng.

"Ba mẹ, hai người nhiệt tình quá dọa ba chồng của con mất rồi......" Trương Tiểu Phúc ngồi bên cạnh ông, không hề để ý ánh mắt của bố mẹ, ôm lấy cánh tay của ông Chu, trấn an ông: "Ba, ba đừng khẩn trương như vậy, bọn họ không ăn thịt ba đâu mà......"

Ông Trương mỉm cười gật đầu, "Chúng ta đều là người một nhà, ông thông gia cũng đừng giữ lễ quá, Tiểu Phúc nhà chúng tôi có đôi khi quá tùy hứng, còn cần ông phải quan tâm nhiều......"

"Không, không có, Tiểu Phúc rất tốt......" Ông Chu lắp bắp trả lời, ông rất muốn biểu hiện tự nhiên một chút, không muốn làm cô mất mặt, nhưng lại quá khẩn trương mà thành vụng về, trông ba mẹ của cô thì đều là người có văn hóa, nói chuyện với một người nông dân như ông còn khách khí như vậy thật sự làm ông được ưu ái mà sợ, bảo sao có thể dạy ra được một đứa con gái như cô.

Chỉ là, ông cảm thấy thái độ của ông bà thông gia đối với con dâu có phần kỳ quái, không giống cha mẹ bình thường, tựa như mang theo chút sợ hãi, nhìn thấy cô ôm lấy tay ông, dựa trên người ông, đối với loại thân mật quá mức giữa ba chồng và con dâu này vậy mà không hề răn dạy, ngược lại còn mỉm cười nhìn rồi gật đầu liên tục.

Tuy rằng ông cảm thấy hơi không bình thường nhưng vẫn thở phào nhẹ nhõm.

Xe về đến nhà họ Trương thì trời đã tối, ông Chu bước vào nhà họ Trương lại trở nên căng thẳng, tuy ông biết gia đình con dâu khá giả nhưng sự tưởng tượng của một người nông dân sống trong núi cũng có phần hữu hạn, đến khi tận mắt chứng kiến mới biết sự chênh lệch giữa hai nhà lớn thế nào, rốt cuộc trước đây tại sao cô lại để ý một thằng nhóc nhà nghèo như Tư Niên chứ.

Sự căng thẳng này cũng không duy trì được bao lâu, sau khi ông bà nhà họ Trương tiếp đãi ông thì bắt đầu bận rộn đi làm việc, thường xuyên không ở nhà. Ban ngày Trương Tiểu Phúc thường dẫn ông đến các điểm thăm quan, sự bất an trong lòng ông Chu đều bị sự mới mẻ cùng phồn hoa của thành phố hòa tan.

Điều khiến ông thấy không ổn chính là con dâu, đi trên đường cô luôn nắm tay ông, lúc vui vẻ còn muốn cùng ông hôn môi.

Không cần biết là do ông xấu hổ hay vì mối quan hệ của hai người, mỗi khi cô đề nghị thì ông Chu lại mặt đỏ tai hồng, thế nhưng vẫn không thể từ chối, may mắn thành phố rộng lớn không giống ở nông thôn, chẳng ai quen ai.

Chưa bao giờ Trương Tiểu Phúc quan tâm ánh mắt của người khác, hơn nữa cô cảm thấy bộ dạng xoắn xuýt của ba chồng rất thú vị. Bắt nạt người thành thật mới có chuyện để nói chứ.

Nửa tháng sau, hai người trở về nhà, ngoại trừ vali nhỏ trước đó của Trương Tiểu Phúc còn có thêm một cái hòm đen, là lúc gần đi ông thông gia cho cô, khá là nặng, ông vẫn luôn tò mò bên trong là cái gì nhưng cô không chịu nói, chỉ bảo là về nhà rồi nói.

Nghe nói hai người trở về, mấy anh em đều chờ ở dưới chân núi từ sớm, thấy bọn họ xuống taxi thì vội vàng tiến lên đón, giúp đỡ khiêng hành lý lên núi vui vẻ về nhà.

Về tới nhà, Trương Tiểu Phúc mở cái hòm đen ra, lúc này ông Chu mới biết trong hòm chứa đầy tiền, ông giật mình hỏi: "Con dâu, sao con mang nhiều tiền vậy? Không sợ bị cướp trên đường sao?"

"Chính vì sợ ba căng thẳng nên con mới không nói trước cho ba." Cô cười cười, "Không phải trong nhà vẫn còn rất khó khăn sao, sau này vận chuyển hàng cũng cần xe cho nên mua sớm thì tốt hơn."

"Cái này, sao có thể để con bỏ tiền ra chứ!" Ông Chu không ngờ cô vẫn còn nhớ chuyện mua xe này.

"Đều là người một nhà mà, đâu có là gì đâu ạ." Cô cười nói, lại nhìn về phía mấy anh em nhà họ Chu đang đứng ngây người, đưa ra một yêu cầu: "Ba thì lớn tuổi rồi, nhưng các anh đều phải học lái xe, con sẽ sắp xếp người dạy mọi người......"

"Ba, ba sẽ ủng hộ con chứ." Nhìn mấy anh em đứng ngốc một bên, cô dẩu môi, kéo kéo tay áo ông Chu. Ông Chu cảm động trong lòng, nghe vậy vội vàng ho nhẹ một tiếng, gật đầu, "Cứ nghe theo lời con bé đi."

Hiện tại trong nhà này ngoại trừ ông thì cô là lớn nhất!

Ngồi một ngày xe, buổi tối Trương Tiểu Phúc lên giường ngủ sớm, chờ tới nửa đêm, Chu Quý thật sự nhịn không được, lại trèo tường bò vào phòng ngủ của cô, chui vào trong chăn cô.

"Bà xã, anh nhớ em muốn chết!" Ở trong chăn tối mịt, Chu Quý ôm lấy cơ thể cô mà sờ soạng rồi hôn lên cái miệng nhỏ của cô, bàn tay vuốt ve qua lớp áo ngủ, tóm được bầu vú thì xoa bóp loạn xạ, đầu lưỡi nóng cháy vói vào trong miệng cô quét tới quét lui, ép cho cô không thể hô hấp, Trương Tiểu Phúc bị làm phiền mà mở mắt ra, hừ nhẹ vài tiếng, "Đáng ghét...... Người ta đã mệt muốn chết rồi......"

Chu Quý kéo chăn lên che hai người lại, trong bóng đêm đè chặt cô, ôm cô mà hôn liếm, dần dần cả hai người đều ngày càng hưng phấn, Trương Tiểu Phúc giận dỗi đánh nhẹ lên người hắn, "Chỉ biết bắt nạt em thôi......"

Chu Quý cười ha ha, thở hổn hển bên miệng cô, "Bà xã, ai bảo em đi lâu như vậy mới về, làm anh nhớ em muốn điên lên được, đêm nay anh phải chơi cho em không xuống giường được......"

"Hừ, là anh nhớ hay là cái thứ phía dưới của anh nhớ hả......" Cô nói thầm một tiếng, lại chủ động ôm lấy hắn, hai người kề sát dây dưa với nhau, hôn phát ra từng tiếng chùn chụt, Chu Quý vội vàng vén áo ngủ của cô lên, muốn hợp thành một với cô, đang định đề thương ra trận thì đột nhiên nghe thấy một tiếng vang kỳ lạ, chưa kịp phản ứng, chăn đã bị vén lên, lại có một người chui vào......

"Em dâu...... Ngủ rồi sao......" Chu Siêu cũng ngủ không yên, cô vừa đi linh hồn nhỏ bé cũng đi theo, cô trở về rồi, linh hồn của anh vẫn không trở lại, vẫn còn quanh quẩn bên cạnh cô, lăn qua lộn lại ngủ không được, cuối cùng anh đánh bạo trèo tường vào.

"Ai đó!" Chu Quý giật chăn ra, mở đèn lên, trừng mắt khiếp sợ nhìn Chu Siêu, "Anh cả, sao lại là anh, sao nửa đêm không ngủ lại chạy tới phòng em dâu......" Chu Siêu cũng không ngờ trong phòng cô có người, hơn nữa còn là em của mình, tuy ngày thường trong đám anh em anh là thành thật nhất, nhưng nghe vậy cũng không thể để yên mà đáp trả, "Anh còn chưa hỏi em đấy! Em ở trong phòng em dâu làm gì?"

Hai người trừng mắt nhìn nhau, rồi lại cùng nhau quay về phía Trương Tiểu Phúc.

"Nhìn em làm gì, hai người các anh, ngày thường ăn hiếp em thì thôi, bây giờ em mệt cũng không cho nghỉ ngơi, còn chui vào trong chăn người ta...... Các anh đều cút đi cho em......" Cô khẽ cáu mắng một câu, rồi xoay người không thèm nhìn hai người.

Bảo bọn họ đi, tất nhiên cả hai đều không cam lòng, lại nhìn áo ngủ lộn xộn làm thân thể nở nang của cô như ẩn như hiện, không khỏi đều nuốt nước miếng, hai anh em ăn ý trao cho nhau ánh mắt.

Chu Quý nhẹ nhàng ôm cô, "Bà xã, là bọn anh không tốt, vậy đêm nay hai anh em anh đều ở lại với em, không về nữa......" Trương Tiểu Phúc nghe thấy thì trong lòng động đậy, không nói gì, chỉ vặn vẹo người khẽ hừ một tiếng, hai tai và gò má đều ửng hồng cả lên.

Hai anh em đều cười thầm trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro