Chap 4: Không có tư cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày lại qua ngày, thấm thoát cũng hơn một tuần Thoại Mỹ về làm dâu ở Kim gia. Lúc nào cũng vậy, cô luôn là người chủ động mở lời, còn anh chỉ ậm ừ được nhiều nhất là ba câu.
Cô cứ im lặng chịu đựng, còn anh vẫn lạnh nhạt vô tình.
Trong bữa cơm trưa hôm nay, bà nội đã chính thức lên tiếng.
- Tử Long à!
- Dạ nội!
- Thoại Mỹ và con cưới nhau đã hơn một tuần rồi, nội nghĩ hai đứa cũng nên có tuần trăng mật của riêng mình. Một là cho cháu dâu của nội không bị tuổi thân, hai là tăng thêm tình cảm cho hai vợ chồng.
Câu nói ấm áp yêu chiều của bà nội làm Thoại Mỹ hạnh phúc vô cùng. Vì vậy nên cô luôn cố gắng trở thành một người vợ hiền dâu thảo làm vui lòng bà, cũng như giữ cho Kim gia danh dự.
- Nội ơi, con nghĩ việc này không cần thiết đâu. Tử Long còn có việc của anh ấy ở tập đoàn! - Cô nhỏ nhẹ nói với bà
Thoại Mỹ vẫn luôn khao khát có một tuần trăng mật đầy đủ như bao phụ nữ khác, nhưng cô biết Kim Tử Long sẽ chẳng vui vẻ gì khi ở bên cô, mà cô cũng không thoải mái. Dù gì anh cũng là chồng cô, cô cần phải tôn trọng ý kiến.
Mặt bà nội có vẻ không vui, xem ra cô và anh vẫn chưa hiểu được tâm ý của bà. Tuần trăng mặt chỉ là cái cớ che lấp cho sự thèm khát một đứa cháu cố của bà. Thế mà hai đứa trẻ này lại cư nhiên phá hỏng, thật là không để bà nội trong mắt mà! Phen này bà sẽ giận 1 tháng cho chúng nó biết mặt!
- Vú hai! Đưa tôi vào trong!
Bà nội đặt bát cơm ăn dở xuống bàn, để vú dìu vào, không khí trên bàn ăn lại ảm đạm hơn.
Thoại Mỹ chỉ biết im lặng cúi đầu ăn, mẹ và ba chồng ăn được vài hạt cơm tượng trưng cũng lên phòng. Bàn ăn lúc này chỉ còn có ba người: cô, Kim Tử Long và Kim Ngọc Hương(mụ em điệu chảy nước ở chap1 đấy mọi người).
- Chị dâu ăn xong chưa, em có chút việc muốn nhờ!
Kim Tử Long liếc mắt sang cô, không nhìn cô cũng hiểu nếu không chiều thep Kim Ngọc Hương thì sẽ không yên với hắn, nên vội đặt bát cơm xuống.
- Em cần chị giúp gì sao?
- Chỉ là phòng của em dạo này hơi bừa bộn, bọn người hầu thì kêu mãi chẳng làm, nên định nhờ chị vào dọn giúp phòng em, có được không ạ?
Vô lí, phòng của cô ta sao lại sai cô dọn? Cô đâu phải người ở, hơn nữa còn là chị dâu của cô ta. Hay là trong mắt Kim Ngọc Hương, người chị dâu này chẳng có giá trị bằng một cô hầu?
Thoại Mỹ nhìn về phía anh, lúc này điều cô cần nhất là sự chở che của chồng, nhưng đời quả thực chẳng như mơ!
- Tai cô có vấn đề à, sao còn ngồi đó?
Khuôn mặt cô u buồn, trong ánh mắt lộ rõ sự thất vọng. Lê từng bước chân nặng trĩu vào phòng Kim Ngọc Hương.
- Chị dâu, để em vào phụ! - Giọng nói đầy giả tạo mang cả ẩn ý của cô ta làm Thoại Mỹ chỉ thêm mệt mỏi, cô cười nhẹ.
- Thôi không cần đâu! Chị tự làm là được rồi!
- Vậy cảm ơn chị nhiều nha!
Kim Tử Long vẫn dửng dưng ngồi ăn, như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến anh. Bấy nhiêu đó thôi cũng làm cho cô hiểu, trong lòng Kim Tử Long cô chẳng có chút giá trị nào.
Nếu là một người chồng chính đáng, lẽ ra anh phải đứng lên răn đe em gái phải tôn trọng và yêu thương chị dâu. Nhưng không, trong thâm tâm anh luôn cho rằng, cô xứng đáng phải làm những việc như vậy. Vợ sao? Đối với Kim Tử Long anh, ngay cả việc làm ấm giường cô cũng không có cơ hội! Nếu không vì nội và Kim gia, anh tuyệt nhiên đã đá cô ra đường!
Trong phòng riêng của Kim Ngọc Hương...
Bước vào căn phòng, Thoại Mỹ không phân biệt được đây là chuồng heo hay bãi rác, ngay cả chiếc áo ngực quần lót cũng vứt lung tung trên móc cửa sổ. Còn dưới đất tràn lan từ vỏ bánh đến dao gọt trái cây, đây là phòng của Kim tiểu thư cao cao tại thượng sao?
Mất hơn 2 tiếng đồng hồ Thoại Mỹ mới dọn sạch được cái "chuồng heo" bề bộn này! Người cô mệt lả, mồ hôi tuôn như suối, lúc này cô chỉ muốn đi thật nhanh về phòng để tắm rửa nghỉ ngơi.
Đúng lúc đó thì "mỹ nữ sao chổi" Kim Ngọc Hương bước vào.
Tay cô ta cầm nguyên nải chuối vừa ăn vừa vứt vỏ cả phòng, đã vậy trên sàn nhà lại đầy vết cát thô từ giày của cô ta.
- Trời ơi, chị dâu coi vậy mà đảm đang ghê ha!
Thêm một câu nói mỉa của ả dành cho cô, Thoại Mỹ biết điều đó. Cơn giận của cô bùng phát, cô đã dọn phòng sạch sẽ mà cô ta lại làm bẩn, còn dám nói móc cô, cô bắt buộc phải lên tiếng:
- Ngọc Hương, em phải có ý tứ đi chứ. Chị đã dọn phòng em sạch sẽ, em có ăn uống cũng phải bỏ đúng nơi!
Cô ta vẫn thản nhiên xả rác, chẳng mảy may quan tâm đến lời nói của cô.
Rồi cô ta tặng cho Thoại Mỹ một cái liếc mắt chẳng có gì là thân thiện
- Loại phụ nữ hạ tiện như cô mà đòi làm chị dâu tôi à?
- Yêu cầu em tôn trọng chị!
Kim Ngọc Hương vuốt má cô, nhếch miệng cười:
- Tôn trọng sao? Tôi sẽ dạy cho cô biết thế nào là tôn trọng!
Cô ta nắm tay Thoại Mỹ xoay một vòng, sau đó giả vờ lăn ra té. Cố khóc oà lên để tạo sự chú ý của Kim Tử Long.
Chưa đầy năm phút sau Kim Tử Long đã bước vào...
- Chị dâu! Em có làm gì sai thì chị dạy bảo! Vì cớ gì chị ra tay đánh em! - Cô ta nói như oan ức, hai hàng nước mắt cá sấu rưng rưng.
Ánh mắt anh hướng về phía cô, lạnh lùng và chán ghét. Thoại Mỹ không biết nên nói gì, bao nhiêu dồn dập ức chế như nghẹn ở cổ họng.
Trong mắt của anh và Kim Ngọc Hương, Triệu Thoại Mỹ cô không có tư cách làm con dâu nhà họ Kim?
------
Xin cảm ơn mọi người đã gửi những lời chúc tốt đẹp mừng sinh nhật của em, em vô cùng xúc động
Chap này coi như lời cảm ơn của em với mọi người.
Có ai hóng chap tiếp theo hong ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro