Chap 5: Giọt lệ sầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô ta đã làm gì em! - Kim Tử Long đỡ Kim Ngọc Hương lên, trừng mắt nhìn cô.
Chỉ vài giọt nước mắt cá sấu của cô ta cũng làm Kim Tử Long xót xa. Vậy còn cô thì sao? Cô đã khóc đến cạn nước mắt, nhưng cả một ánh mắt ôn nhu anh cũng keo kiệt với cô.
- Em.. em chỉ muốn vào phụ giúp chị ấy thôi! Vậy mà.. chị ấy lại la em, còn... còn đẩy em té nữa. Anh nhất định phải lấy lại công bằng cho em!
Level giả tạo của cô ta chắc cũng thuộc hạng thượng thừa, lời nói dối trắng trợn đó cũng dám nói ra. Còn thêm cả combo nước mắt rưng rưng và giọng nói ngắt quãng như ấm ức từ tám kiếp.
Thoại Mỹ không biết mình có nợ gì cô ta mà bây giờ phải khổ sở như vậy. Nước mắt cô rưng rưng, chỉ chực trào rơi xuống. Dáng vẻ lúc này của cô trông thật yếu đuối, nỗi oan này biết tìm ai để giải bày. Cô đứng đó trơ trơ, im lặng như một thanh gỗ mục mặc cho hai con người vô cảm đó sỉ vả.
Bộ dạng này của Thoại Mỹ khiến Kim Tử Long vạn phần chán ghét, anh túm lấy cổ cô một cách thô bạo như điều khiển một con rối, một con rối tội nghiệp chỉ biết chịu đựng mà không phản kháng.
- Tôi nói cho cô biết, Triệu gia nhờ gả cô vào nhà tôi bám lấy gót chân Kim gia mà hưởng vinh hoa phú quý. Còn cô, loại chó cái chỉ xứng cho tôi chà đạp, đến cả việc làm ấm giường cho tôi cô cũng đừng mơ!
"Trong mắt Kim Ngọc Hương mày hạ tiện thua cả kẻ ăn người ở, trong mắt Kim Tử Long mày chẳng bằng con chó nhà họ Kim. Haha, hơn 24 năm sống trên cuộc đời, rốt cuộc thì Thoại Mỹ mày cũng biết thế nào là bị bỏ rơi, thế nào là cho không ai lấy"
Hai dòng lệ long lanh rơi xuống, nhỏ dưới sàn nhà, vị mặn đắng thấm dần trong cổ họng.
Tại sao cô lại khóc? Khóc vì sự vô tình của anh, khóc vì sự cay nghiệt của Kim Ngọc Hương hay khóc vì số phận long đong của mình?
Lặng lẽ về phòng, tim cô như rỉ máu, bên tai như có như không văng vẳng tiếng quát của anh
- Tôi đang nói chuyện với cô đó, cô dám bỏ đi à?
Căn phòng tân hôn u buồn ảm đạm, một thế giới riêng của cô không có bóng hình anh. Quyển nhật kí là nơi chôn giấu những tâm tư sâu thẳm trong cô. Nó đã mang theo những cảm xúc vui buồn của cô trong đó: hạnh phúc khi được trở thành vợ anh, đau buồn khi bị anh vứt bỏ hay ân hận trong đêm tân hôn đã quá ngu ngốc để bị người ta hãm hại...
Có lẽ, cuộc sống của cô mang nhiều nỗi buồn hơn niềm vui
Nỗi buồn riêng cô chôn giấu, chẳng ai nhìn thấu được...
Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc nỗi buồn lên ngôi...
---
Ngày mới lại đến...
Thoại Mỹ đang ở trong bếp cùng hai cô hầu Ngọc Hân và Ngọc Hà, hai người này là hiểu cô nhất, luôn quan tâm chăm sóc cô còn hơn là người nhà Kim gia.
Kim Tử Long bước vào, hàng lông mày kiếm nhíu lại, tạo thành một khuôn mặt cau có khó gần.
Anh nắm chặt cổ tay cô, đụng trúng vào vết bỏng mà bóp mạnh kéo đi.
Thoại Mỹ bặm chặt môi, cô đau đến thấu xương nhưng cũng ráng cắn răng chịu đựng.
- Anh muốn đưa em đi đâu! Dừng lại đi, tay em đau quá!
- Ồn ào! - Kim Tử Long gằn giọng
Cuối cùng cũng chịu buông tay cô ra, Thoại Mỹ sờ sờ vào vết bỏng, miệng nhỏ thổi liên hồi vì rát.
Kim phu nhân và bà nội bước ra, nhìn cô trìu mến cười:
- Là mẹ đã nói Tử Long đưa con đến tập đoàn Kim thị để phụ giúp đó!
- Mẹ ơi, nhưng mà... con không biết gì về tập đoàn, con sợ mình sẽ gây phiền đến Tử Long!
- Không nhưng nhị gì hết. Mẹ biết con là một người tài giỏi. Hơn nữa, mẹ tin con sẽ giúp Tử Long đảm đương việc ở tập đoàn. Chúng ta tin tưởng con, hà cớ gì coi lại tự hạ thấp năng lực của mình như vậy!
Thật tình, bản thân cô chỉ muốn trở thành một người vợ đảm đang là hậu phương vững chắc cho chồng. Còn việc tham gia tập đoàn, cô không có hứng thú đấu tranh giành giật.
- Dạ...con...
- Không nói nhiều nữa! Tử Long, con lấy xe đưa vợ đến Kim thị đi! - Bà nội lúc này mới lên tiếng
- Dạ! - Anh miễn cưỡng nói một tiếng rồi kéo cô ra xe
Cả nhà Kim gia đều thấy cô hạnh phúc, nhưng đâu ai biết được đằng sau vỏ bọc mạnh mẽ đó là sự đau khổ tột cùng. Nụ cười rạng rỡ kia nở ra để che đi những giọt nước mắt
Trên chiếc xe hơi màu đen sang trọng, có một đôi vợ chồng ngồi trên đó. Nói là vợ chồng, thật ra chỉ là trên danh nghĩa, ngay cả một cái nhìn trìu mến họ cũng không thèm tặng cho nhau.
Thoại Mỹ ngồi im, cô chẳng còn muốn nói gì nữa.
Còn Kim Tử Long, sự hiện diện của cô làm cho anh khó chịu và chán ghét vô cùng.
Xe dừng lại ở một ngã ba đường, anh nhìn cô rồi keo kiệt thốt lên hai chữ:
- Xuống xe!
Cô ngây ngốc người ra, anh ta lại muốn gì nữa chứ! Nơi đây hoang vắng, đến một tiếng gió còn không có, lại còn bắt cô xuống xe sao?
- Lỗ tai cô có vấn đề sao? Còn trơ ra đó, tôi nói cô xuống xe!
- Nhưng đứng ở đây đường vắng, em làm sao có thể bắt taxi? Hơn nữa, đây là lần đầu em đến Kim thị!
- Đó là chuyện của cô! - Anh lạnh lùng
Đầu cô ngập tràn thất vọng, hắn ích kỉ đến nỗi xe cũng không cho cô ngồi sao?
Cô bước xuống, nhìn chiếc xe dần khuất sau tán cây mà lòng chua xót. Yêu một người vô tâm, thật sự đau khổ!
------
Ngược xĩu toi, mấy bạn tự bình luận đi, tui cạn lời ròiiiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro