Chap 6: Thư kí kiêm bạn giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước Du Thị, một tập đoàn lớn hơn 25 năm danh tiếng khiến Thoại Mỹ thấy mình thật nhỏ bé. Dường như cô thấy rằng trách nhiệm của mình đối với nó không hề nhỏ, có quá nhiều người không với tới nó nhưng cô lại có thể bước đến một cách dễ đang trong danh phận thiếu phu nhân.
Bằng tất cả sự can đảm của mình, cô hít một hơi thật sâu" Thoại Mỹ, cố lên!"
Thoại Mỹ tóc xoã ngang vai, váy áo chỉnh tề, tướng mạo đoan trang bước vào Du Thị với bao ánh mắt ngước nhìn.
Cô không dám cho mình có vẻ đẹp sắc nước hương trời, nhưng chung quy cũng đốn ngả bao trái tim chỉ bằng vài cái liếc mắt.
Qua sự hướng dẫn của tiếp tân, cô đi đến phòng làm việc của Kim Tử Long.
Tim cô lại đập loạn xạ, lo sợ rằng sẽ lại như lần trước, anh cứ thể mà xô cô ra ngoài.
Rút kinh nghiệm, cô gõ cửa phòng, chờ đợi sự đồng ý của anh.
[ Cốc cốc]
- Ai đó?
- Tử Long, là em Thoại Mỹ đây!
- Vào đi!
Cánh của mở ra, cô bất ngờ khi biết rằng không chỉ một mình anh trong phòng. Minh chứng là cô thư kí quyến rũ kia vẫn đang rũ mắt không dám nhìn cô.
- Em ra ngoài trước đi! - Anh dịu dàng nhìn cô ta
Cô ấy gật đầu rồi bước ra, miệng vẫn không hé, nhưng dường như quần áo cô ta chẳng được chỉnh tề?
- Cô nhìn cái gì? - Âm thanh vang ra từ miệng anh kịp làm cô hoàn hồn
- Cô ấy... cô ấy hình như có điều là lạ...
Kim Tử Long áp sát cô, dùng hai tay khoá chặt cô vào tường. Khuôn miệng khẽ cong lên, anh như thổi vào cô hơi thở nóng bỏng.
- Thế theo cô nghĩ, tôi và cô ta có quan hệ gì?
- Sếp và cấp dưới!
Suy nghĩ của cô sao mà ngây thơ quá, ngây thơ đến nỗi bị sự vô sỉ của anh chà đạp.
- Cô ấy còn lớn hơn cô đó, vì cô ấy có cơ hội làm bạn giường của tôi!
Câu trả lời này dù cô có muốn hay không thì anh vẫn nói. Anh đã một lần lại một lần bóp nát tim cô....
- Anh đừng đùa với em chứ!
- Nói đùa, cô nghĩ cô có khả năng đùa với tôi sao? Phụ nữ chờ tôi trên giường còn thiếu sao? Nếu cô đã không chịu nổi, chi bằng li dị đi!
Li dị?
Anh vì hai từ này mà luôn chà đạp, sỉ nhục cô. Đơn phương 4 năm, chờ đợi 4 năm của cô là chỉ để nghe câu này thôi sao?
Không! Cô tuyệt đối không li dị!
- Em sẽ không li dị! - Cô cương quyết nói
Cổ nhỏ bị anh bóp chặt đến đỏ, Thoại Mỹ bây giờ mới hiểu câu nói thở thôi cũng thấy chật vật.
- Thiên đường trải lối cô không đi, địa ngục ngăn lối cô muốn xuống. Được! Vậy thì Kim Tử Long tôi, sẽ cho cô biết thế nào là địa ngục!
Anh lạnh lùng bước ra, cánh cửa đóng sầm lại.
Để lại cô với trái tim tổn thương...
Không gian bốn bề yên lặng, chỉ có tiếng khóc sầu bi của cô
"Một lòng một dạ để yêu ai đó quá khó phải không
Hãy trả lời câu hỏi của em một cách thật lòng
Ngoài người mà anh luôn nói là mãi yêu, còn một người nữa
Người đó đã biết hay chưa, đã biết bên anh đã có em chưa?
Chẳng hiểu vì gì mà em vượt khốn khó để yêu anh
Bỏ qua tất cả để anh có hạnh phúc êm đềm
Phải bỏ ngoài tai lời nói chẳng thích nghe về anh như thế
Vậy mà cách đây một ngày chính mắt em thấy mọi thứ đổi thay."
Kim Tử Long của ngày xưa không còn nữa..
Những kỉ niệm đó như chợt ùa về trong cô
Ở cái tuổi 15 tươi đẹp, cô đã yêu thầm anh!
Anh vẫn là Kim Tử Long, sinh viên năm cuối với bao nhiêu hoài bão...
Anh là ánh mặt trời rực rỡ mà mãi mãi....mãi mãi Thoại Mỹ vẫn không thể nào chạm tới.
---
Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ
Em đi ngủ đây, dự là sắp mệt chết vì bệnh ròi😢
Loveeeww

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro