CHAP 16: CÒN SỐNG HAY ĐÃ CHẾT?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cậu vừa nghe bài Way back home của Shaun vừa đọc truyện nhé 😂

Chiếc máy bay chở anh dần cất cánh, suốt quãng đường đi rất an toàn, nhưng bỗng nhiên vừa vào đến nội địa Trung Quốc thì thời tiết đột ngột xấu đi. Từng tiếng sấm ầm ì như muốn nuốt chửng chiếc máy bay xấu số đó.

Hành khách trên chuyến bay bắt đầu hoảng loạn khi máy bay có dấu hiệu chao nghiêng, dù nhân viên đã ra sức trấn an nhưng tinh thần của mỗi người vẫn không bình tĩnh lại. Họ bắt đầu nháo lên, tiếng la hét kèm theo tiếng sấm rền ngày một to hơn.

Anh cũng chẳng khá hơn là bao, đôi mày ngà nhíu chặt lại. Một tiếng "ầm" vang lên rõ to, qua cánh cửa sổ, tất cả các hành khách đều nhìn thấy một bên cánh máy bay đã bị sét đánh, khói đang dần thoát ra ngay từ cánh máy bay khiến máy bay chao đảo ngày càng lớn. Hành khách càng hoảng loạn hơn, ai cũng muốn thoát ra khỏi chiếc máy bay đó. Kể cả anh cũng vậy.

Một số chiếc dù bay được phát ra, mọi người giằng xéo lên nhau giành lấy nó, cũng như giành giật sự sống cho bản thân. Nhưng số dù thì ít mà người lại đông, rất nhanh đã hết. Một vài người đã nhảy dù xuống, trong lúc hoảng loạn, vài người đã đánh liều nhảy khỏi máy bay, sống chết phó mặc cho trời. Khói càng ngày càng lan nhanh hơn, máy bay mất đà lao vút xuống. Trong giây phút đó, anh tưởng chừng phải bỏ mạng lại đây thì một người đàn ông đứng tuổi đã kéo theo anh cùng nhau nhảy dù xuống.

------------------ Tại phi trường -----------------

Thông báo khẩn:" Máy bay mang mã số 419 có chuyến bay từ New York -> Bắc Kinh, Trung Quốc đã đâm vào vách núi. Nguyên nhân do thời tiết đột ngột xấu đi đã vô tình gây ra một vụ tai nạn thương tâm như vậy. Vụ tai nạn ước chừng đã lấy đi hơn 300 mạng người trên chuyến bay, hiện cơ quan chức năng đã vào cuộc và đang ra sức tìm kiếm những thi thể còn sót lại của nạn nhân. Những nạn nhân trên chuyến bay đã được chuyển đến bệnh viện XXX... "

-Thiên... Thiên Hải.. Đó là chuyến bay của anh ấy...

Dứt câu, Tịch Na liền ngã khuỵu xuống giữa phi trường. Mẹ anh khóc nấc lên, ba anh cũng chẳng khá hơn là bao, nhưng ông phải có đủ bình tĩnh để vừa an ủi vợ, vừa nâng con gái, vừa gọi điện bảo vệ sĩ chuẩn bị xe đưa con gái đến bệnh viện, tiện đến luôn bệnh viện XXX. Trên đường đến đó, Hàn Thiên Hòa, ông ấy vẫn tin rằng con trai ông mạng lớn, không thể chết một cách oan uổng như vậy.

-------------------- Bệnh viện XXX ----------------

Người ra người vào bệnh viện tấp nập. Tịch Na được chuyển đến phòng VIP riêng cùng mẹ. Mẹ anh vì xót con mà khóc quá nhiều nên trên đường đi đến đây cũng đã ngất đi. Hàn Thiên Hòa cho vệ sĩ ở lại canh chừng, còn mình thì đến chỗ y tá:

-Cho chú hỏi, nạn nhân trên chuyến bay vừa được chuyển vào có ai tên Hàn Thiên Hải không con?

-Xin chú đợi một lát.

Y tá đó nhanh chóng kiểm tra lại, vừa vặn bảo:

-Thưa có. Nạn nhân Hàn Thiên Hải lúc chuyển vào đã rất nguy kịch, có lẽ giờ.. chú nên đến phòng xác...

Y tá vốn còn lời để nói nhưng Hàn Thiên Hòa đã không còn đủ bình tĩnh để nghe nữa rồi. Ông vội vội vàng vàng chạy lên phòng xác. Hỏi bác sĩ thì ông được chỉ đến chiếc giường nằm trong cùng. Vừa hay lúc đó Tịch Na và mẹ cũng đã tỉnh, liền vội vã bảo vệ sĩ đưa đến chỗ của ba anh. Bởi vì họ quá vội vàng nên không phát hiện ra có một người vừa nhìn thấy hai người họ là đã cấp tốc đuổi theo...

Đứng trước thi thể phủ khăn trắng, mắt ai nấy đều đỏ hoe. Mẹ anh lại một lần nữa không chịu nổi đã khóc um lên khiến ba anh phải giữ chặt lấy bà. Tịch Na nó không nháo, nó im lặng đến đáng sợ, tay nó run run kéo chiếc khắn trắng xuống:

-Không, không phải là anh ấy. Anh ấy đâu? Các người trả anh ấy lại cho tôi!! Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!! Các người phải tìm thấy anh ấy cho tôi!! Tôi xin các người đó, trả anh ấy lại cho tôi đi...

Nó vừa khóc vừa chạy lại ôm chân bác sĩ gần đó, miệng không ngừng cầu xin. Bỗng nhiên, một lực đạo vừa phải kéo nó ra khỏi người bác sĩ, cái mùi bạc hà quen thuộc nó nhung nhớ suốt 3 năm nay cứ thế xộc thẳng vào mũi nó:

-Ngoan, anh đây. Không sao nữa rồi. Anh về rồi.

Nó đưa tay vuốt lấy khuôn mặt có vài vết trầy xước đã được sơ cứu kia, nó cười, thế nhưng nước mắt lại cứ thế trào ra:

-Anh...

Nó ôm chặt lấy anh, anh cũng thế. Mẹ anh liền nhào vào ôm lấy cả hai đứa con bé bỏng. Ba anh ôm lấy cả gia đình :

-Về là tốt rồi.

Ông biết mà, nó là ai chứ? Là con trai của Hàn Thiên Hòa đó! Đâu dễ chết như thế được.

----------------- Tại phòng VIP -------------------
-Con trai, nói ba nghe xem.

-Lúc đó máy bay sắp lao xuống thì có một chú đó giống hệt ba cùng kéo con xuống. Lúc con tỉnh dậy đã không thấy chú đó đâu nữa. Con chỉ bị trầy xước ngoài da, còn về tính mạng vốn không có vấn đề gì cả. Kể ra con may mắn thật.

Hàn Thiên Hòa và mẹ anh nghe thế, nước mắt không tự chủ trào ra:

-Con trai, là ông nội đã cứu con đấy. Ông nội con mất cũng vì một vụ tai nạn máy bay.

Nói rồi, Hàn Thiên Hòa cùng vợ chắp tay nhìn lên trời:

-Ba, tụi con cảm ơn ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro