CHAP 17: END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh về rồi, anh và cô cùng làm những việc như bao cặp đôi khác. Họ cùng nhau dạo phố, đi chơi công viên, cùng nhau đi du lịch, rồi lại cùng nhau vừa xem phim chiếu rạp, vừa ăn bỏng ngô, đôi lúc hai bàn tay vô ý chạm nhau trong bịch bỏng ngô rồi cả hai cùng quay sang nhìn nhau cười ngây ngốc. Cuộc sống của đôi bạn trẻ cứ thế trôi qua thật bình yên.

Về phía học trưởng Nhật Thiên Huy, từ khi Tịch Na thẳng thừng từ chối lời tỏ tình của anh, anh đã dứt khoát buông bỏ thứ tình cảm đến từ một phía này. Dần dần, anh nhận ra rằng cô gái Nhã Thiên Trúc - bạn thân của Tịch Na vốn đã thích anh từ lâu, anh bèn mở lòng mình một lần nữa, cốt cho bản thân một cơ hội, cũng như cho Thiên Trúc một cơ hội, bởi anh là người hiểu rõ nhất tình cảm đơn phương đau đớn đến dường nào.

Thấm thoắt, đôi bạn trẻ ngày nào của chúng ta đã đến tuổi 25, hôn ước giữa hai nhà cũng đã đến lúc nên thực hiện rồi.

Ngày ấy là ngày quan trọng nhất của mỗi con người. Cái ngày mà thiệp hồng được gửi đến bạn bè, người thân. Vẫn còn nhớ mãi ngày ấy, cổng ra vào Hàn gia đèn kết hoa treo rực rỡ cả một góc trời, người nói người cười rôm rả, gia nhân bận bịu chuẩn bị cho hôn lễ chu tất nhất có thể, hàng ghế chào đón khách mời tươm tất, thảm đỏ trải dài từ cổng vào nhà, tiếng nhạc mừng cho hai đôi bạn trẻ vang lên, một hôn lễ hết sức trang trọng.

Trong phòng chờ, nó hồi hộp, bồn chồn, luôn miệng quay sang hỏi Thiên Trúc:

-Ê mày, tao thế này được chưa? Son có bị lệch không? Tao thấy chân mày đậm quá! Này, cả mascara nữa?

-Mày đẹp lắm rồi! Cứ sốt vó cả lên! - Nhã Thiên Trúc vừa chỉnh lại váy cho nó, vừa trả lời.

Hôm nay là hôn lễ của nó và Thiên Hải. Cuối cùng, trải qua bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu thử thách của cuộc đời, rốt cuộc nó và anh cũng đến được với nhau. Bên kia, chú rể cũng lo lắng không kém, hết soi gương chỉnh carvat lại quay sang Kha Dực Phong hỏi dò:

-Mày thấy cậu thế nào? Ổn chưa?

-Ổn rồi cậu ạ. Cậu soái nhất rồi.

Cuộc đời của mỗi con người, ai cũng xem ngày này là ngày quan trọng nhất. Nó và anh cũng vậy, vô cùng hồi hộp trước khoảnh khắc trọng đại này.

------------------------------------------------
Trên khán đài, anh và nó khoác tay nhau tiến đến nơi vị chủ hôn. Vừa đi, anh lại thầm thì đủ để mình nó nghe thấy:

-Vợ à, em đẹp lắm!

Cái tên này, lại làm nó ngượng chín cả mặt mất thôi.

Khoảnh khắc hai người trao nhẫn cho nhau, thời gian như ngừng lại, mọi ánh mắt đều đổ dồn về hai nhân vật quan trọng trên khán đài. Trao nhẫn cho nó xong, anh còn nhẹ nhàng đặt lên tay nó một nụ hôn, làm mọi người phía dưới trầm trồ không ngớt. Mạc Gia Quân cũng có mặt ở đó, nhưng anh ta không hòa vào đám đông dự tiệc mà chỉ đứng phía xa xa gần cánh cửa, mắt nhìn về đôi vợ chồng phía trên, ánh mắt thoáng chút vui, cũng thoáng chút buồn, lại thêm một chút ghen tị. Vui vì Tịch Na đã tìm thấy một người đàn ông tốt để dựa dẫm, buồn vì người đó không phải là mình, lại ghen tị với Thiên Hải, nếu Gia Quân được sống chung một mái nhà với Tịch Na từ bé, nếu anh ta quen biết Tịch Na sớm hơn, có lẽ giờ này, người đứng trên đó phải là anh ta rồi. Nhưng tất cả chỉ là nếu như, không phải là sự thật. Thanh xuân trôi qua rất nhanh, nhưng kí ức thanh xuân vẫn là một kỉ niệm đẹp nhất của đời người. "Tạm biệt, Tịch Na, người con gái đã làm cho thanh xuân của anh trở nên thật tuyệt vời. Sống tốt nhé!". Gia Quân mỉm cười, một nụ cười thật nhẹ nhàng, anh bước ra khỏi hôn lễ ấy, cũng như bước ra khỏi cuộc đời của người con gái anh đã từng thương.

--------------Một năm sau--------------
Trước cảnh cửa đang nhấp nháy của một căn phòng trong bệnh viện, có một người con trai đang hết sức lo lắng, bồn chồn, cứ đi qua đi lại trước cửa, lâu lâu lại hé mắt nhìn vào khi có tiếng kêu thất thanh từ bên trong vọng ra. Mồ hôi chảy càng nhiều hơn. Thấy con trai cứ đi qua đi lại hoài như vậy, mẹ anh cùng ba anh mới bảo:

-Con bé nó sẽ không có chuyện gì đâu. Ngồi xuống đây đi, mẹ nhìn con đi qua đi lại mà chóng mặt hết cả lên rồi đây.

Ấy thế mà ai đó có thèm nghe đâu, vốn dĩ là không còn tâm trạng nào để nghe cả. Hôm nay Tịch Na sinh em bé, là kết tinh của hai người bọn họ. Anh lo lắng lắm, còn sợ hơn cả lúc thập tử nhất sinh trên máy bay luôn cơ. Đèn tắt, cánh cửa mở ra, bác sĩ bế ra một đứa bé trai cất tiếng khóc oang oang chào đời, định đưa cho anh bế mà anh còn chẳng thèm quan tâm. Cứ thế chạy thẳng vào trong, nắm lấy tay Tịch Na hỏi han tới tấp. Mẹ anh thấy thế liền bế đứa cháu nhỏ lên:

-Ba cháu lại chỉ quan tâm mẹ cháu thôi. Cháu lại bị cho ra rìa rồi. Thôi thì lớn lên cháu ở với bà, nha cục cưng của bà.

---------------------------------------
Ở phòng hồi sức, anh nhìn đứa bé đang ngủ trong nôi mà nắm tay vợ, bĩu môi:

-Anh với em đẹp thế này mà sao nó lại xấu xí thế.

Nó chắc bó tay với ông chồng này mất:

-Con chỉ vừa mới ra đời thôi mà anh. Anh có tin anh dám nói con xấu, em dám cho anh ngủ sopha không?

-Anh tin mà. Anh xin lỗi. - vừa nói, anh vừa phóng ánh mắt về phía sinh linh bé bỏng đang ngủ một cách yên bình kia:

-Điều sai lầm lớn nhất của ba là đã tạo ra mày, con ạ!

Vậy là truyện đã END rồi nhé :< Tạm biệt các độc giả của Nae~
Sắp tới nếu rảnh Nae sẽ viết thêm một bộ truyện nữa, mong các cậu ủng hộ 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro