chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lật đến trang thứ hai anh nhíu chặt mày. Chẳng lẽ vì vậy mà cô... anh đã sáng tỏ
Khả Thiên Di 21tuổi, mồ côi cha từ bé, mẹ mất năm cô 17 tuổi, chị gái song sinh_Khả Thiên Ân bị bệnh tim bẩm sinh
Thảo nào anh cho cô nhiều tiền như vậy mà cô vẫn đi làm ở nhà hàng.
Anh dựa mình vào ghế nhắm nghiền hai mắt sắc bén lại
__________

Tại phòng Vip trong quán bar
Khả Thiên Di đang nằm trong vòng tay rắn chắc của anh, đôi mắt khẽ nhắm lại vì mệt mỏi
Hà Mạc Vũ nhìn cô khẽ mở miệng
-Tại sao em làm nghề này?
Nghe thấy câu hỏi của hắn cô khẽ cắn môi quay lưng về phía hắn trả lời
- Thì phụ nữ luôn phải dựa vào đàn ông để sống mà.
Nghe câu trả lời như không có gì của cô qnh khé nheo đôi mắt xinh đẹp lại. Tại sao cô không nói sự thật cho anh biết? Một nỗi chua xót hiện ra trong mắt anh
Anh dang đôi vòng tay rộng lớn ôm trọn cô vào lòng đặt lên chán cô một nụ hôn nhẹ nhàng chứa đựng biết bao yêu thương cùng chua xót
-Ngủ đi
Anh kéo cô lại để cằm mình dựa lên đầu cô.
Mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu từ làn tóc dài mềm mượt óng ánh phả vào người anh khiến anh say mê mùi hương mang đến cho người khác sự dễ chịu này
Trong lòng anh hiện lên suy nghĩ " từ nay về sau mùi hương này chỉ thuộc về anh"
__________
Lúc hai người tỉnh dậy đã là 9h30 của ngày hôm sau
Cô khẽ mở cặp mắt xinh đẹp long lanh của mình
Cô đưa tay trạm vào khuôn mặt tựa như điêu khắc kia
Anh khẽ mở mắt cô vội rút tay về nhưng đã không kịp. Anh cầm chặt tay cô đưa lên miệng cắn nhẹ
-Tôi rất đẹp trai sao?
-Anh đừng có tự mình đa tình
Cô đỏ mặt xoay người đi xuống giường
Đúng là bất công mà lần đầu tiên làm chuyện xấu liền bị phát hiện
Anh dựa mình trên giường ý cười trên môi càng đậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro