chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy vẻ mặt luống cuống của cô nét cười trên đôi mô bá đạo của anh càng thêm đậm. Cô chỉ muốn rời đi thật nhanh để không nhìn thấy bản mặt tự đắc kia
______________________
Tiết trời mùa xuân ấm áp khiến mọi người dễ chịu

Hàn Mạc Vũ dường như đã oquen với sự tồi tại của côviệc đi tìm cô đã vô tình trở thành thói quen khó bỏ của anh.Anh nhận ra rằng dù cô ấy là ai? Cố ấy có là gì đi nữa thì tình yêu anh dành cho cô vẫn luôn tồn tại
Anh nhớ bóng hình mảnh khảnh, nhớ nụ cười tựa như ánh nắng mùa xuân của cô, anh nhớ đôi môi đỏ mỏng quyến rũ ấy, nhớ đôi mắt lo.gf lanh ngây thơ ấy
Anh nhớ mùi hoa ly dịu nhẹ chỉ thuộc về mình cô
Anh khẽ nở nụ cười hạnh phúc chẳng biết từ bao giờ mọi thứ thuộc về cô anh đều hiểu rất rõ
Anh vô cùng nhớ cô gái này. Anh gọi cho cô
-Thiên Di, tôi muốn gặp em
-Gặp em? Mấy giờ?
Thiên Di nhìn đồng hồ vẫn còn rất sớm mà anh đã gọi cho cô
-Ngay bây giờ
Anh kiên định dõng dạc nói
-Ngay bây giờ?
Cô lặp lại câu nói của anh. Cô nhíu mày. Vẫn chưa đến giờ làm của cô mà
-Không phải ở trên giường
Anh kiên nhẫn giải thích rồi cup máy cầm áo khoác bước nhanh ra ngoài
Đầu dây bên kia cô trợn tròn mắt ngạc nhiên. Nhưng lòng cô lại dâmg lên một chuỗi vui vẻ ngay cả cô cũng không biết tại sao
________________
1tuần sau

Sau đêm hoan ái cả hai người đều chìm vào giấc ngủ đẹp
Trong lòng ai nấy đều hạnh phúc.
Ánh nắng chiếu rọi qua khe cửa sổ khiến anh tỉnh giấc. Theo thói quen anh đưa tay ôm người phụ nữ bên cạnh. Nhưng chỉ thấy một khoảng trống. Anh đứng dậy nhìn ra ban công người phụ nữa anh tìm đang ở đó,cô diện một bộ váy trắng với mái tóc dài đen óng ánh kết hợp với làn ra trắn nõn của cô làm tăng thêm vẻ đẹp kiều diễm của cô, anh bước nhẹ ôm cô từ phía sau ôm cô vào lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro