Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có thể nói gì về những chuyện đã qua nhỉ ? À, phải rồi, hôm qua tôi uống rượu, sau đó... đi chơi gái. Không biết có từ gì nhẹ nhàng hơn từ này không nhỉ, cá nhân tôi không thích động từ "chơi gái" một chút nào, cảm giác thật xúc phạm những người phụ nữ. Nhưng xin thứ lỗi, tôi học Toán - Lý - Hóa, riêng môn Văn thì khá tệ, và vốn từ thì hơi kém một chút. Mà thôi, những chuyện đó cũng chẳng liên quan. Hôm đó tâm trạng tôi khá tệ, đại loại là về người yêu của tôi, công việc, gia đình, các thứ linh tinh khác, chồng chất lên nhau. Tôi, một người đàn ông chân chính, đương nhiên là tự tìm lối thoát ở rượu rồi. Tôi đi uống với Vinh - thằng bạn đại học còn chơi với tôi đến tận bây giờ. Nó cũng có tâm trạng tương tự tôi, đúng là một cặp bài trùng, tôi tự nhủ. Hôm ấy, cả hai chúng tôi đều không say lắm, có lẽ vì nỗi khổ của chúng tôi, dùng rượu cũng không thể quên hết. Rồi sau đó, sau đó là ý của Vinh, nó muốn giải trí một chút, ấy là nó nói, thế nên là, chúng tôi, hai thằng đàn ông, bước vào "kĩ viện".

Xập xệ, cảm nhận đầu tiên của tôi. Nhưng thằng Vinh ngăn tôi rời đi, rồi nó vỗ ngực, "yên tâm đi, chỗ này cũng như nhà tao", tôi nghe mà giật mình, không biết bạn gái nó mà nghe được những lời này, thằng Vinh sẽ ra sao ? Chúng tôi bước vào, bà chủ đon đả chạy ra, một câu cậu Vinh, hai câu cũng cậu Vinh, đúng là khách quen, tôi cười thầm. Vinh thì thầm vào tai bà chủ vài câu, tôi không nghe thấy, chỉ thấy bà ta quay sang nhìn mình, mỉm cười rồi gật gật cái đầu.

Tôi được dẫn vào một căn phòng, ồ, cũng không tệ. Trước khi rời đi, bà chủ còn nói thêm với tôi, " Cậu chờ một chút, nó sẽ vào ngay ạ." Lúc ấy, tôi chẳng kịp suy nghĩ thiệt hơn, thôi, đã đâm lao thì phải theo lao.

Có tiếng mở cửa, một bóng dáng nhỏ nhắn bước vào. Tôi lúc ấy đang mải mê suy nghĩ, nhất thời chưa kịp phản ứng. Bóng dáng ấy ngồi xuống giường, cạnh tôi, lúc ấy tôi mới quay ra để nhìn em cho kĩ. Dưới ánh trăng, một khuôn mặt thanh tú đang nhìn tôi. Một cái nhìn thăm dò không giấu giếm. Ừm, tôi đã có kinh nghiệm trong mấy tình huống kiểu này, thế nên là, điều tốt nhất có thể làm là...

Cười.

Tôi đã cười với em, nụ cười tôi cứ thế mà tới thôi. Tôi thấy em còn ngơ ngác hơn, nhưng nhanh chóng mỉm cười, gượng gạo, vậy nên, nói chuyện đi vậy. Một cô gái, tôi nghĩ, ngốc.

" Chào em."

Phải mất một lúc để em phản ứng, giọng nói rụt rè, pha lẫn chút xấu hổ.

" Chào anh."

Tôi thấy em lần tay cởi cúc áo của mình, một cô gái non nớt và hơi ngốc nghếch. Tôi ngồi dậy, đưa tay chặn lại hành động của em. Những chuyện thế này, để đàn ông làm thì tốt hơn.

Sau đó, tôi không chắc là mình có nhớ rõ không, nhưng chắc là không cần tôi kể các bạn có thể tự suy ra cái sau đó rồi. À, một cô gái ngốc, xinh xắn, và lần đầu tiên làm "chuyện ấy".

Là em khẳng định, sau đó đến lượt tôi khẳng định.

Tôi là lần đầu tiên của em.

Xong việc, tôi ngủ. Nhưng cũng chưa hẳn là ngủ được, có cảm giác trong giấc mơ, có tiếng rên của em xoáy trong đầu. Hừm, khá là khó chịu. Nhưng, trong lòng tôi, nảy sinh cảm giác áy náy. Tôi đã hứa là sẽ nhẹ nhàng, nhưng tôi không nghĩ là mình làm được. Dù gì, lần đầu thì nhẹ nhàng mấy cũng sẽ vẫn đau. Hình như, tôi đã thấy em kiềm nén, cơn đau. Mà thôi, tôi cũng không mấy để tâm. Nhưng, chắc là, em đau lắm. Tôi xin lỗi.

Tỉnh dậy, tỉnh ngủ, tỉnh rượu. Nằm bên cạnh tôi là một cô gái, vừa xa lạ, lại có chút quen thuộc. Em vẫn còn ngủ. Ánh sáng tràn ngập khắp phòng. Tôi mặc lại quần áo, vô thức ngồi xuống cạnh em. Tôi ngắm em. Em say ngủ, bình yên. Không hiểu sao, tôi cảm thấy em ngủ cũng đề phòng. Đề phòng một thứ gì đó, như thể em sẽ sẵn sàng tỉnh dậy nếu thứ ấy tới. Tôi không biết diễn tả ra sao, đại khái là cảm thấy như vậy. Tôi mải ngắm nhìn, không biết em đã níu tay áo tôi từ bao giờ. Có lẽ, em đang gặp ác mộng. Tôi không nỡ rời đi, đành ngồi trong im lặng. Và ngắm nhìn. Đường nét trên khuôn mặt em tinh tế, làn da trắng ngần, còn cơ thể... ừm, phải nói là, rất tuyệt. Tôi ngẫm, mình quả là một thằng đàn ông may mắn.

Em nhíu mày, bàn tay nắm lấy tay áo tôi buông ra. Đã đến lúc tôi phải rời đi, tôi nhắc nhở mình như vậy. Tôi đứng dậy, kiểm tra đồ đạc, rồi ra khỏi phòng. Trước khi ra khỏi phòng, không quên nhìn em một lần nữa. Lần này, em đang cười. Cười mỉm. Kiểu cười bình yên, chắc là ác mộng đã qua. Mừng cho em. Tạm biệt em.

Thanh toán tiền, sau đó ra về. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, thích hợp cho việc đi dã ngoại.

À, cô gái ấy, tên là Thu. Tôi gặp em vào mùa thu, và hôm ấy trời nắng.

Và, hình như, có tia nắng đã len lỏi vào lòng tôi, khẽ khàng.

Mỉm cười, và bước đi.

Mong lần sau, sẽ còn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro