Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Em tỉnh dậy, xung quanh không còn bóng người. Im lìm, chỉ còn em trên chiếc giường trắng. Cơn đau ở hông nhắc lại cho em chuyện gì đã xảy ra tối qua, còn em, cả người em rệu rã, có một cơn đau còn khó tả hơn đang xâm chiếm lấy em. Em... em mất trinh rồi.

 Mất trinh ! Bẩm sinh em đã được giáo dục, rằng con gái, chữ trinh tiết phải luôn đặt lên hàng đầu, thế nhưng hôm nay em mất trinh rồi. Điều kì lạ là, em không thấy hoảng sợ, em thấy lòng mình bình thản. Làm nghề này, rồi sẽ phải quen thôi, tốt hơn là tập cho lòng không còn sợ hãi.

 Phải, em làm điếm.

 Có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng em có thể tổng kết lại một câu : Dòng đời đưa đẩy. Có lẽ thế, chứ sinh ra trên đời chẳng ai muốn kiếm tiền bằng cái nghề này cả. Em không than trách số phận, có lẽ kiếp trước em đã gây ra nghiệp chướng gì rồi, kiếp này phải trả thôi. Ông trời vốn dĩ công bằng, họa không tự nhiên rơi xuống đầu. Em đã chấp nhận như vậy đấy.

 Người đàn ông hôm qua đã đi rồi. Hôm qua, anh ấy say mèm, dì Lam gọi em ra phục vụ anh ấy. Em hơi ngạc nhiên, vì mình là người mới, chưa có kinh nghiệm, vậy mà dì Lam lại chỉ đích danh em. Có lẽ là nể tình máu mủ ruột rà chăng ? Em nghĩ, nhưng dì Lam lại ghé nhỏ vào tai em, đây là khách sộp, lần đầu đến, tốt nhất là cho người còn tinh khiết như em phục vụ. Em nghe mà rùng cả mình. Lần đầu của em, đến tên em còn không biết, nực cười xiết bao. 

 Trong lời giục giã của dì Lam, em bước vào phòng. Phòng tối, không bật đèn, nhưng trong ánh trăng sáng vằng vặc đêm ấy, em nhìn thấy gương mặt nghiêng nghiêng của người đang nằm trên giường. Khuôn mặt đẹp, còn trẻ, em thầm thở phào, may mà không phải một lão già dê, cho dù sau này, có lẽ em sẽ phải gặp người như thế. Ánh trăng hắt một thứ ánh sáng mờ mờ lên khuôn mặt người ấy, em thoáng thấy nét buồn đọng lại. Nhưng hơi thở dồn dập của người kia nhanh chóng làm em phân tán. À phải, em tới đâu phải để ngắm người, em tới để phục vụ cơ mà.

 Vậy thì, làm thôi...

 Em tới bên giường, ngồi xuống. Người bên cạnh nhìn em, ánh mắt đục ngầu, không thể nhìn ra cảm xúc. Có lẽ, dục vọng đã chiếm hết lí trí rồi. Nhưng rồi đột nhiên, trong lúc em thất thần, người ấy mỉm cười. Một nụ cười vô ưu. Em thấy tim mình chệch một nhịp, nhưng cố dằn cảm xúc như đợt sóng trong lòng xuống, khẽ mỉm cười.

" Chào em. "

 Giọng hơi khàn, chắc là hơi men. Em thấy hơi bối rối, đột nhiên cảm thấy đầu óc trống rỗng. Trong tình huống thế này, em không biết mình phải nói gì, hay làm gì, đành tiếp tục mỉm cười cứng nhắc.

" Chào anh. "

 Vừa nói vừa đưa tay cởi áo, có lẽ họ hơi chậm tiến độ rồi. Nhưng tay em vừa cởi được một cái cúc, một bàn tay to lớn đã chặn lại. Em hơi giật mình, ngẩng đầu lên thì thấy người ấy chỉ cách mình độ một vài centimet. Em dường như thấy trái tim mình đập liên hồi trong lồng ngực, mặt bất giác đỏ lên.

" Lần đầu hả ? " Anh cười khẽ.

 Em gật đầu.

" Vậy, sẽ nhẹ nhàng thôi. Đừng lo."

 Vẫn nụ cười ấy. Anh bảo em phải đừng lo làm sao đây...

 Một nụ hôn dài, triền miên ập xuống. Em thấy lí trí mình tỉnh táo đôi chút, chợt cảm thấy lòng mình quặn đau. Hình như... em đã thích anh mất rồi. Nhưng anh đang chìm trong men rượu, còn em, hoàn toàn tỉnh táo. Ngày mai thôi, khi anh tỉnh dậy, em sẽ chỉ là một người xa lạ đi ngang qua đời anh, còn em, sẽ mãi mãi ôm mộng tưởng hư ảo rằng anh sẽ quay về. Nhưng, biết làm sao đây, số trời đã định, điều em làm chỉ có thế là thuận theo...

 Lần đầu quả thật rất đau, cho dù anh có hứa hẹn đến mấy, em cũng vẫn đau đến trào cả nước mắt. Em ít khi khóc, có lẽ cảm thấy nước mắt quá yếu đuối, nên em hay nuốt ngược nước mắt vào trong, rất ít khi chịu để nó rơi. Vậy mà, cuối cùng em vẫn không kìm được, bật khóc. Thật sự là rất đau, vậy mà anh còn nói là sẽ nhẹ nhàng... Lần đầu tiên, em cảm thấy không được tin lời hứa của đàn ông. Anh ngủ rồi, xong việc là ngủ. Em cố kìm nén cơn đau, tự bắt mình chìm vào giấc ngủ mộng mị.

 Em mơ, một giấc mơ dài, ám ảnh. Thấy gia đình, thấy những người trước kia, thấy bà. Một giấc mơ đau khổ, lạ là, khi tỉnh dậy, em quên gần như sạch bách. Điều duy nhất còn đọng lại, là trong đoạn kết của giấc mơ, em thấy mình được ngồi trong lòng bà, được bà xoa đầu như hồi còn nhỏ. Em bất giác mỉm cười, thấy lòng mình an yên đến lạ.

 Tỉnh mộng, anh đã rời đi. Không nằm ngoài dự đoán. Dì Lam đẩy cửa bước vào, trả cho em tiền công. Dì cười cười, kiểu cười hiền từ ấy, mà em chỉ thấy gai cả người, rồi vỗ vỗ vai em bảo thay quần áo rồi ăn sáng. Dì bảo em là người mới, mỗi tuần chỉ cần tiếp khách một lần thôi, khi nào quen rồi thì sẽ cho em xuất hiện thường xuyên hơn. Em chỉ gật đầu. 

 Bước ra khỏi phòng, em thấy chị Liên đang ngồi bó gối ở ban công. Chị làm việc lâu hơn em ( đương nhiên rồi ! ), tính tình cởi mở, em thân nhất với chị Liên. Thấy em, chị nở nụ cười duyên dáng :

- Dậy rồi à ! Vất vả quá nhỉ.

- Vâng, cũng chưa quen ạ.

- Ừ, lâu dần sẽ quen thôi. - Chị vẫy vẫy tay - Ra đây chị bảo.

 Em ngồi cạnh chị, chị xoa xoa mái tóc mềm của em.

- Đẹp trai nhỉ ?

- Dạ ?

- Khách của em hôm qua ấy, sáng nay chị nhìn thấy.

- À... hôm qua em nhìn không rõ.

- Thế à... tiếc nhỉ. - Chị chép miệng.

 Sau đó là một khoảng im lặng. Em chợt nhớ về những chuyện đã xảy ra, thấy lòng nao nao. Duyên phận giữa anh và em, có lẽ cũng chỉ là một đêm qua đường.

- Chị này... - Em rụt rè.

- Sao em ?

- Chị yêu ai chưa ?

 Chị Liên hơi bất ngờ, ánh mắt hiện lên vẻ buồn không dễ nhận ra.

- Rồi. Nhưng anh ta là người có vợ.

- Em xin lỗi.

- Không sao. Chuyện qua lâu lắm rồi, chị cũng quên rồi.

 Quên ư, sao có thể dễ dàng đến vậy. Em im lặng.

- Thu này, chị chỉ muốn khuyên em một câu thôi. Đừng yêu em ạ. Thà em làm một nghề gì đấy bèo bọt, còn hơn là làm nghề này. Xấu hổ, nhục nhã, chắc chắn rồi. Đã thế còn không thể yêu, chị không nói dối. Em đừng phải lòng ai, em nhé. Điếm thì không có quyền được yêu ai hết.

 Nói rồi, chị bỏ đi, để mặc em trong dòng suy nghĩ rối tinh.

 Đã là điếm, thì không có quyền được yêu, chị nói đúng, em biết, nhưng chị bảo em làm thế nào để không yêu đây...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro