Chương 2 : Cơ thể này rất tốt, rất có tiền đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 : Cơ thể này rất tốt, rất có tiền đồ.

Ngay ngày hôm sau Ấn Phi Đường tỉnh dậy. Thật là hắn vẫn chưa quen cái cơ thể này. Ngực trở nên nặng hơn khiến hắn tâm tình phức tạp. Lại nói... Tại sao phụ nữ cứ phải nuôi tóc dài để làm gì. Phiền chết đi được.

Sáng dậy đương nhiên phải đi vệ sinh. Hắn vẫn như cũ đứng trên thành cầu. Móc... móc mãi cũng chẳng ra. Ấn Phi Đưởng ngẩn người mấy giây mới hiểu rõ mình là cái bộ dạng gì. Tự nhiên hắn cảm thấy bộ dạng oai phong đứng tiểu giờ lại thành mấy em gái ngồi tiểu rồi -.-

Tâm trạng rất khó chịu đối với hắn. Sáng ăn cũng không ngon, lại bị mấy em gái cùng ngành trêu trọc vụ đêm qua. Đệt mợ... có cần thảm vậy không. Hắn chỉ muốn không lộ thịt thôi mà. Mấy em gái đó quá khoa trương rồi.

Ấn Phi Đường ngồi trong quán nhìn khách ngồi cùng với mấy em gái không ngừng xoa bóp. Đại khái chỉ là thêm miếng thịt thôi vậy mà cũng căng -.-

Bà chủ ngồi bên kia tiếp khách quý. Nhìn Ấn Phi Đường cau mày. Ấn Phi Đường không hề biết rõ giá trị của cơ thể này.

Dương Tuyết Linh nổi tiếng là một cô gái rất xinh đẹp. Với đôi mắt hai màu riêng biệt. Khiến bao nhiêu người đổ xô đến muốn gặp cô. Thân hình lại rất mê người. Ấn Phi Đường đâu hề biết rằng. Dương Tuyết Linh là người sở hữu bộ ngực đẹp nhất. Vừa tròn, mềm, lại rất đầy đặn. Vậy mà trên người hắn lại cho là miếng thịt thừa.

Bà chủ vẫn tiếp khách như thường nhưng lâu lâu quay sang nhìn hắn đăm chiêu suy nghĩ.

Ngồi được một lúc lâu. Ấn Phi Đường được một người đến làm quen. Ha ha... nên vui hay nên khóc đây. Hắn không thể tự tiện đánh người như hôm qua được a. Không thì sao mà sống, bà chủ cũng đã cảnh báo rồi. Xã hội này hắn không muốn ra ngoài bụi kiếm một chỗ nằm. Rồi hằng ngày lượm từng đồng kiếm ăn * ( * : ý là muốn chỉ việc ăn xin )

Nam hài trẻ tuổi này nhìn cũng đã biết thua tuổi hắn. Dáng vẻ không khác gì mấy nam sinh cấp ba. Chậc chậc, nhỏ tuổi mà tài cao. Cũng là hảo hán dũng sĩ mới vào đây kiếm gái để chơi. -.-

Vậy mà cũng dám kiếm hắn để chơi. -.- Rất có lòng...

Nam sinh nở nụ cười rạng rỡ, vẻ mặt ngây ngô, lúng túng

" Chị Linh. Thật ngại quá, lâu ngày mới gặp lại chị "

Ấn Phi Đường buồn không trả lời. Phất lờ nhìn hướng khác. Nam nhân vẻ mặt hơi buồn. Ngồi cạnh hắn

" Chị Linh, sao lại không quan tâm đến em rồi. Chị xem hôm nay em mang rất nhiều tiền đến cho chị này. "

Oa... đây là kiểu tình huống gì. Dương Tuyết Linh cô đúng là loại bán mình dụ dỗ một đứa trẻ đi lừa tiền nó a. Ấn Phi Đường nghĩ mà càng thêm kinh thường cô gái của bản thể này * ( * : thân thể ) Nhưng lòng hắn thực cũng rất thích tiền. -.- Không nên tự cao quá a. Vậy mất khôn, ha ha xin lỗi nhé cô gái trẻ. Cô chết đi để tôi thay thế cô nhận số tiền này ha. Nếu không nhận cũng không ai xài đâu. Để tôi xài bới cho coi như có lòng xài tiền thay. Đất nước này chỉ mình tôi có lòng nhất. -.- Mọi người nên học tập... Hắn nghĩ xong quay sang nam sinh cười sán lạn

" ha ha... thật ngại quá chị vừa mới khỏi bệnh tình. Khó nhớ được cậu em là ai. Cậu em thông cảm cho chị gái đây chứ "

Nam sinh cười

" ha ha "

Hướng hắn

" Chị Linh cách nói của chị hôm nay rất khác mọi ngày. Không sao cả, em là Vương Mạnh Nam. Chị cứ nhớ từ từ là được. Em mong chị đừng quên hẳn em là được rồi "

Hắn cười lấy lòng

" A. Đúng là Vương Mạnh Nam rồi. Bảo bối như em sao có thể quên được a. Cũng là cái đầu không tốt. Nên trách nó "

Hắn nói rồi lấy tay cốc đầu mình. Làm một hành động thật lém lỉnh. Với bộ dạng này khiến Vương Mạnh Nam đỏ mặt đến mang tai.

Ấn Phi Đường đương nhiên hắn nhìn ra rõ biểu hiện này chứ. Hắn là ai, hắn là một nhà tiểu thuyết nổi danh ngôn tình a. Với một hành động đáng yêu này, thì đối với một cậu nhóc chưa đủ tuổi trưởng thành. Là một đòn đánh tâm lý trực diện. Hắn giờ cảm thấy bản thân mình như đạt một thành tựu. Phấn khích hiện ra mặt.

Ấn Phi Đường không biết từ khi nào mà hắn đã bị Vương Mạnh Nam bế lên. Mà theo kiểu công chúa. Đệt... có cần phải khoa trương như thế này không. Hắn giờ có cảm giác từ một nam nhi cường tráng bây giờ biến thành một nữ nhi để người khác bồng bế. Hắn cảm thấy thật phiền...

Má nó. Lại là căn phòng này. Không lẽ tên nhóc này muốn chơi hắn. Trời ạ. Hắn không muốn cả hai cùng quất ngựa truy phong trên giường. Chẳng lẽ hai nam nhân cùng dùng côn đánh giặc trên giường xem ai cường tráng hơn à. -.- Hắn không thích thế. Ấy mà khoan bây giờ hắn đang mang cơ thể nữ nhi. Sao gọi dùng côn đánh nhau được. Ể... thế chẳng phải hắn nằm xuống dạng hai chân mặc tên Vương Mạnh Nam này muốn chơi kiểu gì sao. Nghĩ mà thấy rợn cả người.

Vương Mạnh Nam thì khác. Cậu nhìn hắn lúc thì bày ra bộ dạng cáu kỉnh. Lúc thì lại thở dài. Xong sau rồi lại cảnh giác cậu. Trông thật sự rất buồn cười. Từ khi nào mà chị Linh lại mang nhiều khuôn mặt mới mẻ như thế này nhỉ. Mà những biểu hiện này đều hiện lên đối với cậu, khiến lòng cậu như có cái gì đó rạo rực. Cậu cảm giác được một chỗ rất hạnh phúc. Dù chỉ là khoảnh khắc nhỏ nhoi.

Cậu đặt hắn xuống giường. Kê đầu hắn lên gối. Cậu ngồi lên định tiến tới lấy tóc trước mặt hắn ra thì... Ấn Phi Đường phi thường phản ứng manh mẽ

" Không được lại gần đây "

Vương Mạnh Nam khó hiểu

" Chị Linh. Sao vậy, chị sao lại không cho em tới gần chị. Tiền chị cũng đã nhận rồi "

Ấn Phi Đường nghe xong thật sự rất nhột. Tiền mà, thằng ngu nào không lấy. Huống hồ trong cái xã hội của Ấn Phi Đường sống trở lại thuộc xã hội phong kiến. Kẻ có tiền vẫn là kẻ có quyền. Nên không thể không lấy. Nhưng chuyện làm tiếp theo sau đó thật sự rất phiền.

Ấn Phi Đường mãi lúng túng không nói lên lời. Vẻ mặt rất cự tuyệt cậu. Vương Mạnh Nam buồn, cậu vén tóc cho hắn. Rồi ôm hắn vào lòng. Qua được tầm năm phút Vương Mạnh Nam rời đi.

Ấn Phi Đường ngờ nghệch khó hiểu. Thằng nhóc này không định làm tới à. -.- Ồ nhìn người thân đai đeo kiện đầu đủ vậy mà ăn chay. Thật đáng ngưỡng mộ. -.-

Vương Mạnh Nam đi ra cửa quay lại nhìn hắn

" Yên tâm đi lần sau em sẽ kiếm nhiều hơn. Không phải với số tiền năm phút trò chuyện nữa "

Rồi rời đi

Ấn Phi Đường nghe xong muốn thổ huyết. Chừng đó tiền vậy mà chỉ năm phút trò chuyện. Trời... giá muốn cắt cổ à. Cơ thể này đúng là đáng ngàn vàng. Nói đúng ra là: Cơ thể này rất tốt, rất có tiền đồ. Hắn nên học tập thêm cho mình vài chiêu để moi tiền khách khác mới được. Tiền mà, đứa nào không ham cho được. Kẻ ngu mới không cần tiền. Ha ha...

Năm phút trò chuyện mà như vậy thì khỏi phải nằm xuống dạng chân nữa a. -.- Hắn rất thông minh. Ấn Phi Đường là kẻ rất thông minh. Ha ha ha, muahahaha...

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro