Chương 5 : Buồn, mà cũng có người đến bồi với ta cùng đánh trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Ái Di Tiểu Yến

Chương 5 : Buồn, mà cũng có người đến bồi với ta cùng đánh trận.

Ấn Phi Đường bước đi khó khăn, hắn đi ra từ căn phòng của chính hắn. Cảm giác rất đau đó, có được không?

"A rà ra. Ai thế này? Ô chết, chẳng phải Tuyết Linh đây sao. Mỹ nhân có tay nghề cao nhất ở Phường Lạc. Thế mà vẫn bị ông chủ Diệp làm cho ra thành bộ dạng này sao"

Tiếng cười nói châm chọc, mỉa mai của một nữ nhân dành cho Ấn Phi Đường.

Ấn Phi Đường nghe xong, bây giờ cũng đã biết đại khái tên hắn là ông chủ Diệp. Mà Diệp là cái họ phải không. Ông chủ ở đây... Ấn phi Đường nghĩ rồi sau đó biểu cảm không nên lời. Đành nghẹn lại.

Lúc này, Ấn Phi Đường mới ngẩn đầu nhìn qua. Bộ dáng iễu điệu, đõng đa, đõng đãnh. Đứng không yên, còn cố ý đẩy ngực lên, nhô mông ra. Bộ đạng đã không đúng đắn còn ra vẻ triết lý dạy đời. Ấn Phi Đường cả khinh trong lòng. Loại nữ nhân này Ấn Phi Đường quyết không bao giờ chịu yếu nhường. Hắn liền diễn cho mình một vai nữ nhi mềm yếu. Giọng điệu ngây ngô mà mở lời hỏi.

"Bà cô à. Bà cô là ai vậy ạ?"

Nữ nhân nghe một tiếng bà cô này liền giận bực tức ra ngoài.

Tiếng cười chế nhạo của các nữ nhân khác xung quanh phát ra. Một tràng cười trào phúng kéo dài.

"Cô..."

Nữ nhân chưa kịp nói. Ấn Phi Đường nói.

"Bà cô à. Cháu còn trẻ lắm. Bà cô là mắt bị mù sao. Kêu cháu gái nhỏ này bằng cô, cái chức lớn này cháu liền nhận không có nổi đó. Bà cô à."

Thêm một trận cười lớn.

Nữ nhân kia khuôn mặt cực kỳ khó coi. Phát ngôn ra ngôn từ bại hoại.

"Tuyết Linh. Cô căn bản là bị ông chủ Diệp chơi cho đầu óc hồ đồ luôn rồi phải không. Ra vẻ mặt này là muốn dụ dỗ ai. Cái đồ con điếm mà đòi trèo cao. Chỉ qua thấy cô trẻ đẹp. Ông chủ Diệp mới sinh ra thích thú. Hừ, loại như cô đợi thêm vài tháng là hết thời. Lúc đó còn thảm hại hơn tôi"

Ấn Phi Đường thật tức. Mụ nội nó cái con quỷ cái này. Ngôn từ là có thể sử dụng vậy sao. Con quỷ cái này không thấy nhục thay cho gương mặt chính mình à...

Khoan...Từ đã nào. Người khôn luôn chọn bình tĩnh mà thắng cuộc. Giận quá là mất khôn ngay.

Ấn Phi Đường tâm rất bình thường đáp lại lời châm biến kia.

"Cô à, cô cùng ngành nghề với tôi đó. A, tôi biết rồi. Cô là ganh tỵ về cấp độ gái điếm phải không. Gái điếm cao cấp là được ông chủ Diệp thích hả? Sao cô thích quá vậy. Nếu cô thích làm điếm thế. Nói một tiếng tôi nhường cho. Tôi rất có lòng đấy"

Các nữ nhân xung quanh cười rộ.

Nữ nhân kia lúc này mặt chuyển biến màu sắc cực kỳ hay. Trắng chuyển xanh xong rồi đến chuyển sang đỏ.

Ấn Phi Đường nghe các nữ nhâb xung quanh cười rất hả hê. Hắn còn bồi thêm một câu cho mọi người.

"Nghe các người cười sảng khoái vậy. Chắc là, các ngươi cũng thích chức điếm này sao. Ta cũng nhường cho các ngươi luôn. Tiện thể mở một cuộc thi chọn gái điếm đi. Ai thắng phong người ấy là điếm đại. Chủ của các điếm, các ngươi thấy ý kiến này có hay không. Chứ bản thân ta thấy không tồi"

"Ha ha. Cười chết ta rồi"

Tiếng cười lớn phát ra từ phía bên trái cái bàn, cách chỗ bọn họ không xa là bao. Tiếng cười to, rất hứng thú. Giọng điệu cười sảng khoái của một nam nhân.

Các nữ nhân nghe câu nói sau của Ấn Phi Đường đã rất không thoải mái. Nhưng nghe đến tiếng cười đó. Đồng loạt ánh mắt hướng về phía bên trái mà nhìn. Các nữ nhân đó đều không thẹn mà đỏ mặt. Bộ dạng cứ như là nữ nhi đã đến tuổi muốn lấy chồng rồi ấy.

Gã một thân y trắng. Âu phục bắt mắt, mặc vào thân có phong thái của con nhà có quyền có thế. Gương mặt góc cạnh. Đôi mắt xanh ngọc, dài và có chiều sâu. Ngay dưới mí mắt và tại bọng mắt, phía bên trái góc cạnh có một nốt ruồi nhỏ ở đấy. Sống mũi cao, đôi môi dày. Ngoại hình cao lớn. Mái tóc có màu vàng, xoã thành hai mái. Nhìn qua rất lãng tử, phong lưu, hào hoa. Trông gã rất cuốn hút và rất quyến rũ. Hỏi sao nữ nhi không thẹn cho được.

Mà Ấn Phi Đường ganh ghét nhan sắc này đến cực điểm. Thiên đế a, đáng lẽ đó mới là nhan sắc của ta mới đúng chứ. Ha ha, ta cười không nổi. Mụ nội nó, thật tức chết ta mà...

Gã đứng dậy, di chuyển đến gần hơn về phía Ấn Phi Đường. Bao nhiêu nữ nhân ở đây điều dồn ánh mắt ganh ghét đố kỵ về phía Ấn Phi Đường.

Ấn Phi Dường trực tiếp nghênh đón loại ánh mắt này của các nữ nhân kia.

Gã đã lại gần Ấn Phi Đường. Gã cúi thấp người xuống nhìn. Nhìn thấy hắn vẫn say xưa đang trừng mắt kia. Gã cảm thấy hứng thú. Cảm giác đối với Ấn Phi Đường thích thú, nội tâm có một chút vui. Gã gỡ bao tay trắng ra ngoài. Lão quản gia liền kinh ngạc mà nhìn gã. Gã đưa tay chạm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn kia. Xúc cảm chạm vào rất mềm mại, mịn màng và rất đàn hồi. Gã sờ lấy rồi đem mặt hắn đưa lên nhìn vào ánh mắt gã. Gã mỉm cười nói.

"Không hổ danh là Dương Tuyết Linh của Phường Lạc.  Em rất xinh đẹp. Tôi cũng đã hiểu tại sao một khi người đàn ông nào nhìn em điều muốn em. Bị đôi mắt này của em làm cho mê hoặc cho thần trí điên đảo, điên cuồng muốn chiếm lấy dày vò"

Ấn Phi Đường ngờ ngợ. Câu nói như thế rất là đáng sợ đấy.

"Ngươi nói gì, xin lỗi. Ta không hiểu"

"Ha ha"

Gã bật cười thành tiếng.

Gã lại tiếp lời.

"Linh. Em ngây ngô hay là đang đóng giả vẻ ngây ngô đây?"

Ấn Phi Đường triệt để im lặng. Lại gặp thêm một tên thần kinh có vấn đề. Tốt nhất im lặng là vừa. Ấn Phi Đường đinh quay sang hướng khác. Hắn muốn thoát ra khỏi chiếc bàn tay của gã đang vịn lấy khuôn mặt của hắn. Nhưng khi tay hắn định đưa lên muốn tay gã bỏ ra thì...

Chiếc tay kia còn lại gã đã ôm lấy eo của hắn. Kéo hắn sát về phía gã.

Ấn Phi Đường khuôn mặt ngu ngơ tự hỏi chuyện gì vậy.

Gã áp sát mặt tới gần, phả một làn hơi vào mặt hắn. Gã ghé sang bên gáy Ấn Phi Đường. Hơi thở thì thầm bên cạnh tai của Ấn Phi Đường.

"Linh, tối nay cùng tôi một đêm đi. Em ra giá đi, bao nhiêu tôi đều đáp ứng"

Gã cười...

Ấn Phi Đường ban đầu ghét bỏ cách phả hơi của gã vào mặt hắn. Mẹ nó, lỡ hơi thở giết chết người thì sao. Phà phà cái gì mà phà, may là mùi bạc hà chứ không thì...không dám nghĩ tới. Mà cái trò đùa gì đây. Mẹ nó, một đêm cái gì? Bao nhiêu, khinh rẻ người à. Đệt mợ. Buồn, mà cũng có người đến bồi với ta cùng đánh trận. Có điên không, ta không muốn chinh chiến với ngươi. Bởi vì sau cùng ta cũng là người bị đau đấy. Có được hay không vậy...

Ấn Phi Đường mặt đanh lại. Giọng điệu cao, âm thanh trong trẻo nói.

"Không muốn"

Câu nói này của Ấn Phi Đường khiến nữ nhân xung quanh không khỏi cảm thấy căm phẫn dùm. Đồng loạt nhìn về phía gã mà chờ đón trò vui kế tiếp.

Thế nhưng gã không làm gì. Chỉ là gã không vừa ý lòng của mình.

Gã hỏi.

"Vì sao?"

Ấn Phi Đường đáp.

"Trả lời rồi thì cần gì lý do. Biết đáp án là được"

"Ha ha"

Gã cười rộ lên. Dương Tuyết Linh quả nhiên thú vị. Không uổng công gã tới đây một chuyến. Vòng tay lại càng ôm sát eo của Ấn Phi Đường hơn. Đưa người hắn áp sáp vào trong lòng của gã. Gã ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn kia. Đang bày lên một bộ dạng cáu kỉnh. Môi khẽ miết vào nhau, hàm răng cắn vào phiến môi. Tỏ vẻ rất bất mãn, rất khó chịu. Nhưng lại rất cuốn hút ánh mắt người nhìn thấy được. Gã nhịn không được muốn giày xé con người này trước mặt. Gã mạnh bạo hôn xuống đôi môi của Ấn Phi Đường.

Ấn Phi Đường trợn tròn to đôi mắt hai màu mà nhìn gã. Ban đầu khinh ngạc sau đó bị cái hôn mạnh bạo của gã cuốn theo. Ấn Phi Đường cắn chặt hai hàm răng ý đồ không cho lưỡi gã chen vào trong. Gã thế mà lại cắn môi hắn, khiến hắn đau a lên một tiếng. Gã nhanh chóng đưa lưỡi vào trong khuấy đảo. Cuốn lấy lưỡi của hắn, miết vào rồi cuộn đến. Nước bọt của Ấn Phi Đường cứ thế mà trào ra ngoài bên khoé miệng. Ấn Phi Đường cảm giác không theo kịp tiết tấu này, cơ thể người dần thiếu hơi mà muốn lả đi. Ấn Phi Đường túm chặt cánh tay của gã còn cố ý đánh gã mấy cái vào trong ngực gã. Ý muốn nói là buông hắn ra. Thế nhưng mà gã không có ý đồ dừng lại. Gã hứng trí mà càng thêm lấn tới. Môi lưỡi giao triền với nhau càng mãnh liệt hơn. Ấn Phi Đường không thể chống đỡ nổi. Người hắn bắt đầu thiếu hơi, yếu dần đi. Ánh mắt như muốn khép lại. Hơi thở càng khó điều chỉnh. Tròng mắt to lớn yếu ớt cầu xin. Gã cũng chịu buông tha. Cả thân người Ấn Phi Đường đỗ vào người gã. Gã một tay xốc người bế Ấn Phi Đường lên. Gã nói thầm bên tai hắn.

"Không cho phép em từ chối tôi"

Ấn Phi Đường mù tịt nhìn gã. Tinh thần hắn vẫn chưa được ổn định xong. Đôi mắt ngây ngô nhìn gã, gã nhìn thấy lại cười.

Đám đông chìm trong sự im lặng. Cảnh vừa rồi thật là quá đau mắt mà. Đố kỵ chết với hắn mà. Mẹ nó...

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro