Chương 4 : Mụ nội nó... Vì sao chơi ta thành bộ dạng này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Ái Di Tiểu Yến

Chương 4 : Mụ nội nó... Vì sao chơi ta thành bộ dạng này.

Bây giờ nghe xong, liệu hắn từ chối có kịp nữa hay không vậy. Haizzz.... nhìn xem hắn bị cái tên nam nhân lạ mặt này ôm đem vào phòng rồi a. Muốn nói không e ra là không thể được. Hắn buồn bực hiện ra mặt.

Y ôm hắn, y nhìn hắn, mà lòng y cảm thấy hắn rất khó hiểu hơn so với trước kia. Khuôn mặt này là biểu lộ tâm ý gì đây. Linh, sao em qua một đêm tính tình lại thay đổi nhanh như vậy. Cứ ngỡ em đang là người khác vậy... Y ôm hắn đặt xuống giường, nhu thuận sờ mặt hắn. Hướng hắn hỏi

" Linh, em trước hay tôi trước "

Ấn Phi Đường nhìn y ngờ nghệch. Y nói trước là trước cái gì. Xem ai chạy nhanh hơn ra cái phòng này hay ai vật lộn giỏi hơn trên giường. -.- Hừm, y mà dám hắn cho què chỗ kia.

Y nhìn hắn. Hắn không đáp, dùng bộ mặt ngu đần đối y trả lời. Xong sau y nói

" Linh. Vậy để tôi trước cũng được "

Ấn Phi Đường nhìn hắn từ từ cởi y phục ra ngoài. Đến khi y kéo cái quần xuống. Ấn Phi Đường cũng hiểu rõ cái trước mà y nói là cái gì. Hắn che hai mắt lại, cao giọng kêu

" Dừng lại. Cũng là nam nhân ta hiểu được cái đó của ngươi uy mãnh cỡ nào " -.-

Y nghe xong, gương mặt nhiệt tình biểu cảm hướng hắn

" Linh. Em hiểu lầm. Tôi chỉ muốn em đi bồi cho tôi tắm rửa toàn thân"

Ha ha... Đi bồi người ta tắm thôi mà. Hắn đang nghĩ về cái gì thế này. Đệt mợ... đi tắm thì nói đi tắm đi. Trước với chả sau. Làm nghĩ đến chuyện kia. Thế mà hắn còn xém tưởng y cùng hắn đo dương vật xem cái nào nhỉnh hơn. Thiệt là... -.-

Hắn đang quên rằng hắn đang là cái loại bộ dạng gì rồi sao. Xem xem muốn cùng người khác đo đương vật. Xem ra là không thể nào. Có đâu mà ra so với người ta chứ. Buồn cười thay cho hắn... buồn cười hơn, hắn. Bị y xách, đem đến phòng tắm bồi.

Ấn Phi Đường bồi y tắm. Hắn nhìn khối thân thể dưới vũng nước mà nuốt nước bọt. Trong lòng hắn nổi lên một trận ghen tỵ hướng y nhìn chỗ thuần túy kia. Y cơ thể cường tráng, hảo. Y vóc dáng lực lưỡng, cũng rất hảo hảo. Y dương vật đối chiếu hắn một trời một vực. Hắn tẩy rửa người dưới cho y không khỏi cảm thán thốt lên câu ghen tỵ

" Ta rất ngưỡng mộ ngươi "

Xong sau nhìn lên đối mặt y

" Thật là thâm túy. Rất hảo " -.-

Y bị hắn nói đến không đổi sắc. Y nghẹn lại

" Em vì sao ngưỡng mộ tôi. Em là ngưỡng mộ cái gì ở đấy "

Hắn nhìn xuống dưới hạ thân y lần nữa, mới nói

" Nó, cái đó. Nó rất có tinh thần "

Y cười

" Nguyên lai là như vậy. Tối nay cho em bồi nó "

" Không không, Ta muốn của ta giống cái của ngươi "

Y khó hiểu

" Giống ? "

Hắn cười đáp

" Ừ. Là ta muốn cái của ngươi "

Đến giờ y mới ngờ ngợ ra. Xoa đần hắn, cười sủng nịch

" Đương nhiên là được. Tôi sẽ đưa nó cho em "

Ấn Phi Đường ngạc nhiên ra. Kinh ngạc nói

" Của ngươi, nó gắn liền với cơ thể mà. Sao cho ta ? "

Y chỉ cười

" Đều đem cho em được hết "

Ấn Phi Đường nghe y nó thế. Rất chắc chắn nên hắn cũng giơ tay tán thưởng y. Nở nụ cười tươi. Giọng thanh thanh

" Hảo. Là ngươi nói "

Ha ha... hắn muốn xem xem làm sao mà y tháo gỡ, đem đương vật mang cho hắn được a. -.- Như vậy thật là khiến tâm tình hắn trở nên vui. Y thì lại nghĩ làm sao đêm nay cho hắn ăn đủ no. Bồi cho hắn thật nhiệt tình mới không phụ lòng của hắn được.

Hai người. Suy nghĩ hoàn toàn lệch nhau. Vậy mà trong bồn tắm vẫn ân ân ái ái, sủng nịch nhau như vậy được. Thật có chút hữu hữu nhìn.

Đêm xuống...

Ấn Phi Đường được y ôm đặt đến bên giường. Đầu tiên y nhẹ nhành thả hắn xuống nệm êm. Y vuốt khuôn mặt thanh tao của hắn, có vài lúc y miết rất đau đủ để khiến màu da ửng lên hồng nhạt. Y hôn nhẹ lên mắt hắn, y hôn xuống má, đến bên tai hắn. Hôn, hôn, rồi dừng lại... đưa môi y và môi hắn cùng triền miên. Hắn, mới đầu hoảng sợ, tâm trí rối loạn lên. Khiến hắn phản ứng chậm chạm mà ngờ nghệch. Nhưng kỹ thuật hôn của y quá cao siêu khiến hắn mềm nhũn thân thể. Đắm chìm theo cảm giác mà y mang đến cho hắn. Hắn chỉ biết thuận theo khiến bản thân hắm ngu ngốc xém nữa là thiếu hơi. Y nhìn hắn cau mày.

" Linh. Sao hôn lại quên cả thở rồi "

Ấn Phi Đường nghe thôi mà chưa kịp phản ứng lại. Hắn, hắn không biết làm sao nữa. Ánh mắt nhìn y.

" Không biết "

Y nhìn hắn nỉ non, thân thể của hắn cũng tự động dựa vào lòng y. Gương mặt yểu mị, khóe mắt vương giọt lệ ủy khuất. Đây, thật khiến cho người nhìn động người. Không ngừng thủ đoạn để chà đạp hắn. Y là một nam nhân, là loại nam nhân ưu tú trong xã hội này. Trước tình huống này cũng khó lòng mà kìm ném được. Tay y lòng vô trong áo, xoa xoa cái bụng của hắn. Nghĩ ngợi...

Hắn bấy giờ mới thực tỉnh. Hiểu rõ thái độ của y và tình cảnh của chính bản thân hắn, bây giờ có mấy phần nguy hiểm. Nhớ tới lời hứa của y, hắn nghênh ngáo nói

" Uy, ngươi rõ ràng không giữ lời hứa đi "

Y nhìn hắn. Không hiểu cũng tỏ ra ngoài. Hắn miết cái môi, cắn cắn phần góc nhỏ. Tỏ vẻ ủy khuất hướng y đối

" Ngươi rõ ràng nói cho ta cái của ngươi. Vậy mà ngươi xem ngươi không có cho ta còn xằng bậy không biết vô liêm sỉ ghẹo ta. Ngươi thực không đáng nam nhi "

Y cười xong rồi xoa đầu hắn. Ôn tồn

" Nguyên lai là em cơ khát rồi "

Ấn Phi Đường nghe y nói không hiểu rõ ý tứ trong đó. Hắn ngu ngốc hỏi lại

" Thực có chút khát. Nhưng không sao, ngươi vẫn nên theo lời hứa, cho ta "

" Được. Tôi đêm nay cho em ăn đủ "

Vừi dứt lời. Một thân hình cao ta che lấy mất Ấn Phi Đường. Chỉ một lực khiến hắn nằm xuống. Không nhiều chi tiết y bắt đầu liếm láp, mò mẫm khắp cơ thể của hắn. Ấn Phi Đường không kịp trở tay. Bị y kích động đến cơ thể lại phản ứng kháng cự mãnh liệt. Miệng la toáng lên

" Ngươi dừng tay. Ngươi bảo cho ta. Vì sao ngươi lại làm chuyện này. Này là không được "

Y không dừng lại. Hôn sâu hắn xong buông ra để hắn điều chỉnh lại nhịp thở, nói

" Đương nhiên tôi đang cho em ăn "

Y đưa ta hắn sờ đến dương vật trướng dưới đũng quần. Thở mạnh. Ấn Phi Đường đỏ mặt mang tai, muốn rút tay ra. E là chẳng thể nào rút được. Đầu óc hắn giờ thật sự rất loạn rồi. Cũng là lúc hắn hiểu rõ cái cách mà y đem cho hắn là cái kiểu gì rồi a. Ông trời, ta còn chưa có giữ trinh tiết được ba ngày a. Có cần tạo cho ta tình huống cẩu huyết này không. Thật ngược chết ta rồi. -.-

Thế cũng trôi qua một đêm. Ấn Phi Đường tỉnh lại với bộ dạng ngu ngốc. Trên thân thể không chỗ nào không có dấu hôn. Tệ nhất là phần hông. Thật khiến hắn đau muốn chết. Má nó chơi ta có cần phải hùng hục như trâu điên vậy không. Mụ nội nó... Vì sao chơi ta thành bộ dạng này. Như thế này thật khó xuống giường a. Đau mông lắm đó, thử nghĩ đi, đi cầu mà mắc cạn ở trong há có thể vui được sao. Lúc đó, mẹ khác gì rặn đẻ. Mông nở hoa thế này, muốn ngồi, có thể được sao? Mẹ nó, thật đau...

May thay tối qua đã đeo đồ bảo hộ, không thì cái bụng này. Ta nghĩ thôi là đã nghẹn không nuốt trôi rồi. Nghĩ đến ngày tháng sau này, ân ái này. Hu hu...ta muốn chuyển nơi đến cốt truyện khác a. Mà khoan tên y là gì hắn còn chưa có biết... -.-

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro