cua ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều Đạt dậy sớm hơn con Dương, thằng nhỏ lọ mọ ở bờ sông sau lưng lò gốm bắt mấy con cua chiều cho nhỏ Dương ăn. Con bé Huỳnh tình cờ đi ngang đứng lại nhìn thằng Đạt một cách say mê.
- Huỳnh nhìn gì đó?.
- Tui nhìn bạn Đạt bắt cua cho tui ăn. Nhỏ hí hứng lắm, tưởng bạn Đạt bắt cho mình ăn.
- À...
Đạt lại cặm cụi mò tay vào mấy cái hang lôi từng con cua ra. Bắt được kha khá thằng nhỏ đi lên.
- Huỳnh, cho bạn nè. Đạt bắt một con đưa cho Huỳnh, nhỏ đưa tay ra định cầm thì thằng nhỏ cố ý để càng cua kẹp trúng ngón út của con nhỏ, chảy cả máu, tội bé Huỳnh nước mắt tuôn ra như mưa.
- Đau hông, chừng nữa đừng chơi vậy với con ngu đó nữa nghen, thôi đi luộc ăn à, lát qua ăn chung hen. Đạt nói xong bỏ đi một nước, bỏ con nhỏ khóc tức tưởi.
Một lát sau, thằng bé nhờ mẹ luộc cua lên, chín rồi mấy con cua đỏ tươi, Đạt đạp con Dương một cái hơi bị đau.
- Dậy đi ăn cua kìa, mẹ tao nấu chín rồi. Nó lim dim, dụi dụi mắt còn hơi đỏ, miệng chẹp chẹp vài cái mới lết đi rửa mặt, và nhà này là nhà của bạn Đạt tốt bụng chứ méo phải nhà của nó.
- Cua cua, ê Đạt tao ăn muối tiêu nha hông ăn muối ớt đâu.
- Nhiều chuyện. Nói vậy chứ cũng đi làm trộn muối tiêu cho nó ăn. Hai đứa nhỏ ăn ngon lành, còn về phần on bé Huỳnh thì về mách cha mẹ về việc lúc chiều, mà nó cũng hông thèm ăn chung với con Dương đâu, thấy ghét lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man