Ngủ Trưa Hết Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lêu lêu...đồ con nhỏ khóc nhè, đồ mít ướt. Con Huỳnh cùng mấy đứa nhỏ nhỏ trong lò gốm túm tụm lại chọc con bé Dương. Chuyện là lúc nãy tụi con Huỳnh bắt được con cua to lắm, dụ Dương cầm nó lên, ai dè bị cua kẹp cho một phát đau điếng nó khóc bù lu bù loa cả lên. Nó xô một đứa nhỏ té, rồi chạy qua phòng trọ của Đạt
- Đạt, cua... con cua kẹp tao đau. Vừa nói mà nước mắt nước mũi vừa chảy tèm lem.
- Con ngu, thấy cua thì đi chỗ khác chơi, đi lại chọc nó nó kẹp là phải. Miệng thì la nhưng lại lấy nước rửa cho Dương rồi lấy miếng vải nhỏ băng lại cho nó, còn buột thành cái nơ nhỏ xíu.
- Huỳnh kêu tao cầm dùm, tao hông dám hông cầm. Nước mắt tuôn ra như mưa, con nít mà, bị hù thế thì khóc hứng nước mắt không kịp.
- Nín, đi ngủ với tao chiều dậy hết đau, chiều tao bắt con cua kêu mẹ tao luộc cho mày ăn. Buổi trưa con nít ít đứa nào chịu ngoan ngoãn đi ngủ như thằng Đạt lắm, con bé Dương bị cha mẹ la suốt vì mỗi chuyện nó không ngủ trưa. Nhưng hôm nay lại tự giác leo lên nệm nằm cạnh thằng Đạt ngủ chả biết trời trăng gì nữa, nhà hàng xóm ngủ ngon hơn nhà mình, ừm chắc tại khóc nhiều quá thành ra mệt người mới ngủ ngon. Thằng Đạt lấy tay Dương đặt lên ngực của mình lầm bầm.
- Con ngu, ôm tao tay mày mới hết đau. Được con Dương ôm vui muốn chết, tay nhỏ xíu mềm mềm ấm ấm nữa, không lâu sau thằng nhỏ cũng đi vào giấc ngủ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man