Chương 3 : Cảm ơn em !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cốc...cốc...cốc

             Hạ đang thiếp đi thì nghe tiếng gõ cửa. Cô hét lên :

- Con không muốn nghe !

- Là em đây mà chị ! - đáp lại sự tức giận của cô là một giọng ngây thơ

- Phong à ? Là em sao ?

- Dạ !

            À...Hóa ra là em trai cô - Nam Phong. Vậy mà cô còn tưởng là bố mẹ cô lên cơ đấy ! Hạ ra mở cửa :

- Vào đi !

          Sau khi em trai cô đi vào , cô nhanh chóng đóng khóa cửa lại. Cô không muốn bố mẹ biết chuyện này. Vẫn chưa hết tức giận , Hạ cau có :

- Lên đây làm gì ?

         Phong chìa ra một bông hoa cỏ dại màu tím nhạt và bảo :

- Cho chị này ! Chị đừng buồn !

        Nhìn thấy bông hoa trên tay đứa em trai bé bỏng , Hạ cảm động. Cô nhận lấy bông hoa , hơi phân trầm , rồi nói :

- Em có muốn chị thành luật sư như lời bố mẹ nói không ?

- Em chẳng hiểu luật sư làm gì , nhà văn làm gì cả , nhưng em nghĩ chị nên làm theo điều mà chị muốn !

- Tại sao ? - Hạ hơi sửng sốt và vui mừng 

- Vì em tin là quyết định của chị sẽ đúng mà ! - cậu bé mỉm cười thật ngây thơ và hồn nhiên

- Cảm ơn em !

          Hạ thấy lòng mình vui hẳn ! Không ngờ một cậu bé mới 7 tuổi như em mình mà đã có một niềm tin vào chị gái và những ước mơ như vậy ! Cô mỉm cười...

- Chị à ! Chị có giận bố mẹ không ?

- Chị không giận...Chị chỉ buồn...

- Chị đừng buồn ! Chị đi thực hiện ước mơ của mình đi ! Em ủng hộ chị mà ! - Phong cười cười

           Hạ ôm chầm lấy cậu em trai , vỗ về sau lưng nó :

- Cảm ơn em - người duy nhất ủng hộ chị !

          Cô thấy niềm tin trong mình lại một lần nữa được thắp sáng ! Không sao đâu...rồi mai trời sẽ lại nắng mà...đúng không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#poem1708