Chương 4 : Chẳng ai hiểu được tôi muốn gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


              Hạ yên chí nghĩ rằng đã có một người ủng hộ mình , bây giờ mình chỉ cần hỏi ý kiến của những người khác nữa là ổn thôi mà !

             Hạ bước ra khỏi nhà với một niềm tin sẽ tìm được sự thúc đẩy , sự động viên và khích lệ mình. Trước hết , cô đến nhà cô Loan - cô giáo chủ nhiệm. Bước vào nhà , Hạ lễ phép hỏi :

- Cô Loan có nhà không ạ ?

- Ơi...

           Cô mời Hạ vào nhà uống nước , Hạ dần dần kể cho cô nghe :

- Cô ơi ! Nếu em muốn làm nghề này nhưng bố mẹ lại ép em học nghề khác thì phải làm sao ạ ?

- Ồ...Chuyện gì nào ? Em nói rõ đi rồi cô giúp !

- Dạ...em...muốn làm nhà văn nhưng bố mẹ em muốn em học ngành luật cô ạ !

         Hạ mong chờ bàn tay nhẹ nhàng của cô vuốt ve mình và tiếp thêm cho mình động lực , nhưng...lời nói của cô Loan đã dập tắt tất cả niềm tin đó :

- Em ạ...Cô thấy bố mẹ em cũng chỉ muốn tốt cho em mà thôi ! Cô dạy em suốt 3 năm cấp 3 , cô hiểu là em có lực học văn như thế nào mà. Tuy là em rất cố gắng , văn trên lớp cũng xếp vào top 1 , top 2 , nhưng mà giọng văn của em cũng chẳng phải là quá đặc biệt gì , con đường nhà văn lại hiếm ai đạt được , em nên theo học luật đi thì tốt hơn. Đây là cô khuyên thật em đấy !

          Hạ thấy mình như hụt hẫng , tai cô ù ù , cô thốt lên :

- Em còn tưởng là cô sẽ khích lệ em đi theo con đường mình thích chứ !

- Em à...Em đừng hiểu nhầm ý cô ! Cô...

- Em nghĩ thành công là nhờ đam mê và sự cố gắng chứ không phải là chọn ngành dễ làm , dễ xin việc đâu , thưa cô ! Em vẫn sẽ đi theo con đường mình chọn ! Chào cô !

          Hạ phóng ra khỏi nhà mà không để cho cô Loan nói thêm điều gì. Cô leo lên xe đạp và chạy vụt đi trên hè đường vắng vẻ. Cô muốn đạp xe đến thẳng nhà Ly - cô bạn thân - để tâm sự. Hạ lao xe đến một căn nhà nhỏ xinh treo vài chậu hoa giấy , cô đi thẳng vào nhà , hỏi :

- Ly có nhà không ạ ?

- Mình đây ! Hạ à ? Hôm nay mình ở nhà một mình.

           Ly dẫn Hạ lên phòng rồi 2 đứa ngồi cắt trái cây. Hạ kể :

- Nè cậu không biết đâu ! Hôm nay mình đến nhà cô Loan...

- Làm gì ?

- Mình thích làm nhà văn nhưng bố mẹ bắt mình học luật , mình đến để xin cô Loan lời khuyên , mình nghĩ cô sẽ khích lệ mình , ai ngờ...cô bảo mình nên nghe theo bố mẹ ! Mình phải làm gì bây giờ ?

          Ly hơi trầm ngâm , rồi nói :

- Sao cậu không thử tiếp nhận ngành luật ? Biết đâu...nó thú vị thì sao. Chứ làm nhà văn thì khổ lắm !

- Sao cơ ? - Hạ bàng hoàng 

- Mình nói thật đó !

- Cậu đã chơi với mình bao nhiêu năm nhưng tại sao lại thốt ra những lời này ? Cậu không hiểu mình sao ? - Hạ nghẹn ngào

- Cậu bình tĩnh đã...

- Không...không...mình không muốn nghe ! Cậu cũng giống họ , đều không hiểu mình !

      Hạ lao ra đường , phóng xe về nhà ngay...

      Cô lên phòng. Sự đau đớn trào dâng. Cô cảm thấy tay chân , đầu óc và cả cơ thể mình tê liệt. Ừ...hóa ra là vậy...hóa ra cũng chẳng ai hiểu được cô muốn gì. Tất cả những người mà cô tin tưởng - bố mẹ , thầy cô , bạn bè - đều không ai hiểu cô , không ai đứng về phía cô. Trong phút chốc , cô thấy đam mê của mình đang bị đe dọa , các mối quan hệ của mình đang dần rạn nứt...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#poem1708