10. Nên làm, Không nên làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo sự sắp xếp, Biu ở nhà Bible suốt 3 tháng, trong 3 tháng này, hiển nhiên em không còn gặp lại ba hay mẹ mình.

Theo lời của mẹ Bible, cô bảo em sẽ ở đây đến khi nào tốt nghiệp lớp 12, ba và mẹ em dính một số thủ tục pháp lý cần phải giải quyết. Ba Bible cũng biết chuyện này.

Nói đúng hơn thì ba Bible là người cuối cùng biết chuyện này, vào tháng đầu tiên Biu ở nhà Bible ba Bible về thăm nhà thì mới biết chuyện.

Hôm đó là buổi tối, Bible ngồi ở phòng khách còn Biu thì ngủ ở trên phòng, mẹ Bible để lên bàn trà một cốc nước ấm, cô nhìn Bible đang chăm chú vào chiếc iPad khẽ nói: "Con không định để cho ba của Biu gặp thằng bé luôn à?"

Việc Black không gặp được Biu một phần cũng có sự can thiệp của Bible.

Sau chuyện đó, Bible không bao giờ muốn để cho cả 2 gặp lại một lần nào nữa, với Biu, có lẽ là tàn nhẫn khi em không thể gặp lại người ba của mình, nhưng thà không gặp lại sẽ tốt hơn rất nhiều.

Gặp lại sẽ khiến Biu kì vọng vào người đó quá nhiều. Bible sẽ không chọn cách khiến Biu sống trong kì vọng rồi lại thất vọng, vốn dĩ Black không như những gì Biu đã nghĩ và nhìn thấy từ bé.

Có nhiều bí mật sẽ khiến Biu phải thất vọng đến mức không thể ngờ tới, Bible không còn cách nào khác, có thể giấu được bao lâu thì cố gắng giấu đến khi ấy.

Bible chẳng buồn rời mắt khỏi màn hình, chỉ đáp lại: "Ừm"

Mẹ Bible cũng không buồn hỏi thêm, cô hiểu quyết định của Bible không dễ thay đổi, nhưng cũng không hẳn, có người sẽ thay đổi được, là Biu, nhưng Biu không biết rõ ngọn ngành câu chuyện, thật sự cô có chút lo lắng, Bible quá bảo bọc Biu trong một bong bóng vô hình.

Tuy là bong bóng nhưng kiên định vô cùng, ngày nào mà Bible còn ở đây, chắc chắn những thứ mà Biu nên biết sẽ không bao giờ chạm đến tay em.

Nhưng đó mới thật sự đáng lo, cô sợ rằng ngày nào đó khi bong bóng này vỡ ra, Biu sẽ phải làm gì để đối mặt với những sự thật ở trước mắt.

Sẽ còn đau khổ hơn rất nhiều.

Những điều không may thì không ai mong muốn cả, nhưng không phải cái gì con người không muốn thì nó sẽ không đến.

Tất cả đều có quy luật tự nhiên, cô biết hơn ai hết Bible sẽ thấu hiểu điều này, nhưng Bible lại không muốn đón nhận, mà lại muốn chối bỏ nó.

Tiếng chuông cửa vang lên, cô giật mình thoát khỏi suy nghĩ miên mang của mình, nhanh chóng tiến lại phía cửa, nhìn qua camera giám sát trước cửa nhà, mẹ Bible trông thấy người đàn ông mà cô đã luôn chờ đợi suốt mấy tuần nay, cuối cùng cũng trở về.

Dưới sự vui mừng và hạnh phúc của cô, ba Bible bước vào cửa, chẳng kịp cho cô một ánh mắt, chú ấy bước vội vào trong.

Vừa vào thì thấy Bible đang ngồi ở sofa, trong tay là chiếc iPad chăm chú chỉnh sửa gì đó đến nỗi không để ý đến người vừa bước vào là ai, mà nói đúng hơn là không muốn biết, người đàn ông bỏ một chiếc vali xuống sofa, cởi áo vest ngoài đưa cho mẹ Bible rồi ngồi xuống sofa.

Nhìn Bible một cái, người đàn ông ung dung hỏi:

"Biu đâu?"

"Ngủ"

Nhìn thấy dáng vẻ hờ hững của Bible như thể những chuyện dạo gần đây không có sự can thiệp của mình. Chú chăm một điếu thuốc, không kiên dè mà nói thẳng.

"Việc gì không quản được thì đừng quản quá sâu."

Chuyện con trai mình làm, nhiều lần ông biết nhưng để ngoài tai, một phần là không còn gì để nói, tính cách của thằng nhóc này cực kỳ cố chấp giống với người ấy.

Tuy chú có vài lần cảnh báo nhưng biết thừa là nó không thấm tháp vào đâu.

"Cút."

Bible không nói quá nhiều, nhưng ba Bible cũng đã quá quen với thái độ của con trai mình, chú ấy biết bản thân là người có lỗi nên trước giờ chưa từng muốn can thiệp quá nhiều vào việc mà con trai mình làm, nhưng có những điều cần phải cân nhắc một chút thì vẫn nên cân nhắc.

Chú rít một hơi thuốc, sau đó mới nói với Bible bằng chất giọng nghiêm túc: 

"Biết mình cần làm gì vẫn tốt hơn là điều gì cũng làm, mày nghĩ Biu sẽ mãi là bù nhìn cho mày muốn bảo vệ là bảo vệ sao?"

"Ai cũng cần phải có con đường riêng, mày không thể dẫn lối cho thằng bé mãi được, mày không thể, ngay cả việc bước khỏi quá khứ liên quan đến..."

Bible liếc người đàn ông đang nói thì đột nhiên cứng đờ cả người.

"Ông thì đủ can đảm để quên được ông ấy?"

Giọng nói của Bible tuy lạnh nhạt, nhưng lại mang sát thương rất lớn.

Ngay lập tức khiến những điều chú muốn nói không thể thốt ra khỏi miệng.

Đúng là không ai có can đảm để nói lại chuyện này một cách trọn vẹn.

Ba Bible vò điếu thuốc trong tay, sau đó lại châm một điếu khác, khít như điên, Bible bên cạnh cũng không khá khẩm hơn là bao, mắt vẫn nhìn vào iPad nhưng nó đã tắt ngấm từ bao giờ.

Nghe tiếng lục đục dưới nhà cùng những âm thanh lớn tiếng, Biu cũng từ phòng đi xuống, em dụi dụi mắt nhìn phòng khách có người nhưng đèn thì không sáng lắm, mẹ của Bible đang đứng một góc ở cầu thang cũng chỉ có thể hướng ánh mắt lo lắng nhìn ngoài phòng khách.

Biu nhanh chóng hiểu vấn đề, có lẽ chú đã về.

Sau bao năm thì Biu vẫn không có cảm giác thoải mái với ba Bible cho lắm, nhưng so với lúc đầu thì Biu cũng cảm nhận được thiện chí của ba Bible, rằng chú ấy sẽ không làm gì mình.

Lúc nãy trên tầng nghe tiếng cãi vã, có lẽ Bible và ba của bạn lại có chút tranh cãi nào đó, Biu biết với tính cách của Bible, không ngăn thì không được.

Không nghĩ quá nhiều, Biu kéo cơn buồn ngủ của mình ra phòng khách, cô cũng đi theo phía sau, dù sao trong nhà này, người có thể hòa hoãn lại trận chiến của ba con họ cũng chỉ có Biu.

Thấy Biu đang bước tới, ba Bible nhanh chóng định thần lại, dập điếu thuốc xuống bàn trà.

Thấy thái độ của người đàn ông, Bible cũng biết là ai đang bước đến, cũng không vội xoay đầu mà mở iPad tiếp tục công việc đang dang dỡ, Biu bước đến, ngồi xuống cạnh Bible, hôm nay em mặc một chiếc áo lông cừu màu trắng cùng với một chiếc quần Thun xám dài, trông rất mềm mại, đáng yêu.

Bước từ phòng máy lạnh ra khiến người Biu còn vương chút hơi lạnh.

Bible đưa chiếc chăn mình đang đắp trên người cho Biu, quàng qua người em.

"Chú mới về ạ."

Ba Bible nhanh chóng nở một nụ cười, hiền lành, giọng nói nhanh chóng thay đổi: "Ừm, chú sẽ đi sớm thôi"

Biu cũng cười lại với chú ấy, sau đó vô tình liếc mắt vào chiếc iPad của Bible.

Thứ bạn chăm chú nảy giờ là một bản thảo, chi chít chữ, có 2 loại ngôn ngữ ở trong đó, Biu nhìn mà không hiểu gì hết.

Không tự làm khó mình, em dựa người vào ghế sofa, hơi hơi híp mắt, chỉ cần có em ở đây, cãi vã của cả 2 sẽ không còn nữa.

Dù cho ba Bible còn nhiều điều muốn nói, nhưng nhìn thấy khung cảnh này ông lại không có gì muốn nói nữa.

Biu ngồi trên ghế sofa, áo lông cừu trắng là Bible mua cho Biu trong một dịp đi mua sắm, quần xám dài hơi rộng với Biu, nhìn qua là biết của ai, chăn cũng là Bible đắp, sự ỷ lại của Biu vào người bạn này không phải là tự nhiên.

Lời nói trực chờ bên miệng lại không cách nào nói ra được, dáng vẻ vô âu vô lo này của em, ba Bible cũng phần nào hiểu tại sao cho dù có phải trả cái giá nào, Bible cũng muốn bảo vệ nó đến cùng.

Người có thể can đảm mặc kệ tất cả để bảo vệ người mình yêu được trọn vẹn trong hạnh phúc yên bình.

Kẻ có thể nhưng lại không làm.

Cuối cùng ba Bible cũng nhận ra rằng, chú ấy hoàn toàn không bao giờ có quyền được khuyên ngăn những gì mà Bible muốn làm.

Vì chính chú ấy mới chính là kẻ hèn nhát nhất trên đời.

Bây giờ chú ấy sống trong dằn vặt thật sự cũng không có đủ tư cách để sống như vậy.

Nhìn thấy ba Bible không nói gì thêm mà lại thẩn thờ, Biu kéo kéo góc áo của Bible, thành công thu hút sự chú ý của bạn.

"Buồn ngủ rồi."

Bible gật đầu, tắt iPad, nhìn người đàn ông đang đờ đẫn trên ghế sofa một cái, trong bóng tối có một chút ánh sáng lập loè của đèn trần màu vàng, tuy ấm cúng nhưng cũng không sáng sủa lắm.

Trong ánh mắt của Bible có sự căm phẫn đến tột cùng trong đáy mắt cũng có cả sự thương hại, người đàn ông không dám đối diện với ánh mắt này.

Ông quay mặt đi, bình ổn nói: "Cả 2 ngủ sớm đi, mai còn đi học, chú xin lỗi Biu nhé, lần này không có quà, lần sau chú sẽ bù nhé."

"Dạ không sao đâu ạ."

Bible nhanh chóng cùng Biu về phòng, Biu và Bible không ở phòng chung, nói đúng hơn là Biu sợ làm phiền Bible vì cả hai đã lớn, cần không gian riêng, Biu đưa ra đề nghị ở hai phòng, Bible không phản đối, thế là Biu ở phòng đối diện Bible.

Ở trước cửa phòng, Biu vặn tay nắm cửa của phòng mình, định tiến vào thì nghe Bible đằng sau khẽ nói: "Ngủ ngon."

Kể từ nụ hôn đầu, Bible không nhắc gì về nó, và Biu cũng không nhắc vội, cả 2 biết nhưng mặc kệ nó, trong lòng Biu vẫn còn một chút chưa sẵn sàng để đón nhận thêm điều gì, Bible biết đều đó không cần Biu phải nói và bạn vẫn đang chờ đợi.

Bible biết sau nụ hôn đó sẽ có rất nhiều chuyện không diễn ra như bình thường.

Biết là đốt một que diêm giữa đêm tối, tuy sẽ thấy được chút ánh sáng nhưng sẽ nhanh tắt.

Trả lại một màn đêm đen tối nguyên vẹn như ban đầu, nhưng Bible vẫn muốn thử. Hoặc là trong khoảnh khắc đó, bạn đã thật sự muốn nụ hôn này sẽ khiến cho Biu có được cảm giác an ủi, chỉ cần như thế thì dù cho có chút không đúng, Bible vẫn sẽ làm.

Nhưng tình huống không tệ như Bible nghĩ.

Dù là đánh đổi một chút cũng không sao, để đổi lại được dáng vẻ này một cách trọn vẹn nhất, Bible cũng không ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro