9. Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình luôn là cái nôi ấp ủ một con người từ lúc chào đời đến khi trưởng thành, là một nơi thiêng liêng, và cũng là nơi yếu mền trong lòng của mỗi người.

Nhưng với Bible thì không.

Gia đình trong mắt đứa trẻ chỉ có một màu đen, ánh sáng duy nhất mà bạn nhìn thấy đã tắt ngấm, heo hút từ rất lâu về trước.

Lâu đến mức bạn muốn nhớ cũng dần không còn nhớ quá rõ dáng hình của người đó.

Tuy khắc sâu tới đâu, thời gian cũng có làm mọi thứ trở nên phai nhạt, làm dịu những đau đớn đã xảy ra trong quá khứ, Bible tin vào diễn thuyết của thời gian. Nhưng chưa bao giờ muốn áp dụng nó với người bên cạnh.

Người bên cạnh duy nhất là Biu.

Bạn luôn muốn Biu trải qua những câu chuyện cười, muốn con đường trưởng thành của em được suôn sẻ, hạnh phúc.

Bible của trước kia chưa từng muốn cuộc đời của bất kì ai tốt đẹp.

Kẻ dầm mưa không bao giờ muốn người khác che ô.

Bible sống trong dằn vặt, đau khổ, cũng không muốn ai đến gánh vác giúp mình, cũng chẳng muốn ai hạnh phúc.

Đến khi Biu bước đến, người đầu tiên sau vài lần từ chối của bạn không bỏ bạn mà rời đi.

Người đầu tiên trong đời hứa hẹn với Bible về một tương lai mới, mà ở đó có 1 Bible tồn tại trong tương lai đó của người đó.

Tuy là đơn giản chỉ là một lời hứa của trẻ con, Bible cũng nhất định phải thực hiện được.

Nhưng ngoài sự mong mỏi và kì vọng, gia đình của Biu đã hoàn toàn không mang đến kết quả mà Bible đã luôn cố ấp ủ.

Cũng chính bạn không ngờ sẽ có ngày hôm nay, bạn lại phải đón một Build Jakapan vụng vỡ với ánh mắt đỏ ửng ngồi trên sofa.

Hình ảnh này Bible nhất định khắc cốt ghi tâm.

Biết bản thân không nói mới phải, nhưng cuối cùng cũng không ngăn được sự xót xa trong lòng.

Bạn biết, đáng lẽ ra không nên nói chuyện cùng với ba của Biu - là Black.

Black.

Cái tên này sẽ ám ảnh cả cuộc đời của Biu, Bible biết, nhưng không thể thay đổi được gì, sự bất lực đó khiến Bible cảm giác bản thân chỉ là một con kiến nhỏ, liên tục chạy quanh một con người ý muốn để bảo vệ nhưng thật chất không làm được gì.

"Biu."

Bible gọi tên em, Biu ngẩng mặt nhìn bạn, đôi mắt thoáng chốc đỏ ửng, giọng hơi nấc nở: "Tại sao lại như vậy?"

Em hỏi Bible, nhưng bạn biết, Biu không phải thật sự cần câu trả lời, và cũng chưa đến lúc thích hợp để có được câu trả lời. Bible tiến lại gần em, đứng trước mặt Biu: "Điều gì cần xảy ra"

"Thì nó sẽ xảy ra."

Đối diện trước đôi mắt ngập nước của người trước mặt, mọi thứ như đang nhấn chìm cả Bible vào trong đó.

Giờ Biu đã lớp 7, một vài viên kẹo hay một hộp bánh quy không thể khiến cho em vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

Bible là một người dễ mềm lòng với Biu, nhưng bạn cũng hiểu, trong những trường hợp nhất định, thay vì là an ủi thì nên nói thẳng.

Bible không còn cách nào để khiến Biu vui vẻ, bạn không thể hứa rằng sẽ đem gia đình Biu trở lại, đó là điều không thể, thay vì đem trở lại tương lai sẽ có những rủi ro mang tính xác suất, Bible sẽ chọn cách cho nó biến mất hoàn toàn.

Bible đưa tay áp lên má Biu, giọt nước mắt trực chờ trong đôi mắt bạn luôn mong mỏi rằng chỉ hướng về phía mình.

Giọt nước mắt rơi xuống má, thấm vài bàn tay của Bible, nhưng bạn lại không nhút nhít.

"Biu nghe đây, điều tôi có thể làm không nhiều, nhưng mục đích vẫn luôn là em."

"Hãy ở lại đây, được không?"

Lời nói như ra lệnh nhưng thật chất là cầu xin.

Biu chưa từng nghe Bible dùng giọng điệu này để nói chuyện với bất cứ ai, hay vòi vĩnh điều gì từ ai đó, Bible chỉ sử dụng nó với em.

Nhưng em không thích bạn sử dụng giọng điệu này.

Bible luôn mạnh mẽ dù bạn không nói gì nhưng bạn đang làm những điều mà bạn cho là tốt nhất cho những người xung quanh, Bible không lạnh lùng đến thế, hoặc có lẽ là do em nghĩ thế thôi, nhưng điều em quan tâm là không chỉ có em, Bible cũng đang cố gắng cho đi như cách bạn được nhận từ em.

Điều này khiến Biu cảm thấy may mắn vì đã có thể làm được chút gì đó.

Cho đó là thành tựu, Biu đối diện với đôi mắt kiên định kia, không có ánh sáng nào tồn đọng lại trong đôi mắt ấy, chỉ có một màu nâu, huyền bí nhưng lại rất đáng để tìm tòi.

Như một nhà thám hiểm vĩ đại đi lạc trong một hang động tâm tối, không biết nên rời đi bằng cách nào.

Đôi mắt đối diện tiến lại gần hơn, rồi gần hơn, cho đến khi Biu cảm nhận được có một thứ gì đó mềm mại đang áp vào môi mình, lúc đó em mới giật mình mà đẩy bạn ra.

Bible cũng thoáng chốc cứng đờ người, phản xạ rất có điều kiện mà lùi dần ra xa. Bạn xoay đầu chạy lên phòng, bỏ lại Biu ngồi ngơ ngác trên sofa.

Biu giơ tay chạm lên môi mình, xúc cảm nồng nhiệt lần đầu ấy vẫn chưa tan.

Mẹ từng nói với Biu rằng, nụ hôn đầu là điều khó phai nhạt nhất, và nó dành cho người mình yêu đầu tiên, thứ gì đầu tiên thì đều thiêng liêng cả.

Biu thầm cảm thán.

Lạ lẫm thật, lạ đến nỗi trong đầu em toàn là cảm giác ấy, khoảng khắc Bible đặc môi mình lên môi em, có bao nhiêu ân cần, cũng có lẫn sự bất lực đến cùng cực.

Phút chốc, Biu nhận ra rằng, khi em đau khổ, không phải một mình em cảm thấy đau đớn. Người xung quanh cũng sẽ như vậy, nhưng người xung quanh em, chỉ có mỗi Bible.

_

Nụ hun đầu của 2 bé là vào năm lớp 7=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro